Chúng ta đã là người dưng phải không anh?

Chúng ta đã là người dưng phải không anh? Chẳng còn những cuộc gọi, những tin nhắn mỗi ngày. Cũng chẳng còn những câu chào, những cái ôm ngọt ngào như ngày còn cạnh nhau. Chúng ta vẫn hằng ngày nhìn chung 1 bầu trời, chỉ khác là chúng ta chẳng còn nhìn thấy nhau nữa.

chúng ta đã là người dưngAnh à, hôm nay anh làm gì? Anh có vui không? Anh có hẹn hò cùng ai không? Anh có còn nhớ em không? Rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh nhưng em đã không còn tư cách để hỏi nữa rồi. Chúng ta đã cùng bước đi chung trên một con đường. Đã có những đoạn ngồi cạnh nhau kể cho nhau nghe chuyện yêu thương. Chúng ta từ người xa lạ, quen nhau rồi bây giờ lại càng xa lạ hơn.

Đọc thêm: Vợ của người đàn ông ngoại tình là đau đớn nhất

Chúng ta đã là người dưng phải không anh?

Chúng ta – hai con người hoàn toàn khác biệt. Lại vô tình gặp gỡ để rồi quen biết nhau. Chúng ta – hai tính cách, hai lối sống nhưng vẫn cứ chấp nhận nhau để bước đến bên nhau. Và giờ đây, ta đã trở thành hai người xa lạ. Không có nhau như những ngày xưa ấy. Đôi khi có những thói quen không muốn nhắc, những nỗi nhớ chẳng muốn ghi. Nhưng có lúc vẫn vô tình khiến đôi chân ta bước về những con đường cũ.

Chúng ta đã là người dưng phải không anh? Trải qua bao nhiêu chuyện, thương nhau đủ nhiều. Nhưng lại không đủ lâu để khiến ta vượt qua tất cả mà ở bên cạnh nhau. Từ nay về sau, chúng ta đã trở thành những kẻ thừa trong cuộc đời mỗi người. Tình yêu, dù có sâu đậm bao nhiêu, có khó khăn thế nào rồi cũng phải phai nhạt theo thời gian. Đến hòn đá còn có thể mòn, huống gì là lòng người dành cho nhau. Phải không anh?

Em mong chúng ta sẽ bình yên. Bởi giờ chúng ta đã là người dưng, anh có người mới, em cũng sẽ đi tìm tình yêu mới. Em nghĩ mình sẽ không đủ mạnh mẽ để có thể quên anh nhanh như vậy. Em không biết em sẽ gồng sức mà chịu đựng mọi thứ bây giờ được bao lâu. Nhưng em biết, ngày trôi qua, tuần trôi qua, tưởng chậm rãi mà thật ra nhanh lắm. Thời gian không thể xóa hết nỗi đau trong em, nhưng nó đủ vơi bớt những nhớ nhung, những mong nhớ về anh.

Em biết, chúng ta đã là người dưng. Nghĩa là buồn-vui-thương-giận cũng không dành cho nhau nữa. Vô tình gặp nhau trên con đường ấy, em phải cố quay đi. Để không chạm khuôn mặt ấy, nụ cười ấy. Để không phải nhìn thấy cả ánh mắt đã từng làm em mê muội. Quen đấy, thương đấy mà phải vờ như chưa từng quen. Nhìn thấy nhau đấy nhưng chẳng hề đáp lại một nụ cười.

Đọc thêm: Điều đàn bà ngoại tình đánh mất là gì?

Chợt nhận ra mình vẫn chưa thể quên. Trời se lạnh muốn nhắc người mặc thêm áo ấm. Nhưng có tư cách gì, là gì để quan tâm nhau như những ngày xưa ấy. Bởi bây giờ chúng ta đã là người dưng. Ngay cả một câu hỏi han nhau cũng chẳng dám. Anh có cuộc sống của riêng anh, em có con đường đi của riêng em. Anh và em đã từng là quá khứ của nhau. Là từng mảng ký ức vừa muốn lãng quên nhưng không nỡ xóa.

Em chẳng bao giờ mong mình sẽ là người dưng như vậy. Bởi chúng ta đã bước đi chung trên một con đường. Đã có những đoạn ngồi cạnh nhau kể cho nhau nghe chuyện yêu thương. Thương nhau, chẳng ai nhớ nổi những giấc mơ có người đó trong cuộc đời. Thương nhau, thu về nhuộm vàng một bầu trời nhung nhớ, để dành trong tim. Thương nhau, hạnh phúc dù nhỏ, dù ngắn, dù ít cũng đã quá đủ cho những kẻ không can đảm để yêu. Để rồi hết thương, ta lại xem nhau như người dưng chưa từng gặp gỡ.

Theo Thám tử tư Đà Nẵng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *