Cứ ngỡ mình đã quên nhau nhưng không phải

Cứ ngỡ mình đã quên nhau, ai ngờ gặp nhau lại thấy đau lòng. Cứ nghĩ đến anh, nước mắt em lại chực rơi. Cái cảm giác bí bách đến ngột thờ, tim như thắt lại mà không biết phải làm sao. Em đã có gắng quên anh, tìm mọi cách để lấp chỗ trống mà anh để lại trong em. Nhưng em không thể…

cứ ngỡ mình đã quên nhau nhưng không phảiNhững ngày sau chia tay, ta chẳng thể nào biết được tình cảm của mình dành cho người kia có thật sự là nhiều hay không? Cái ta cảm nhận được là con tim của mình đau và ta nghĩ rằng nói sẽ mãi không thể lành lại được. Rồi một ngày ta bỗng giật mình khi hình bóng người ấy không còn xuất hiện trong tâm trí ta mỗi ngày nữa, thay vào đó là những mối bận tâm riêng. Cứ ngỡ là đã quên đi thật, nhưng không phải thế. Nó vẫn là nỗi đau mà cả đời ta khắc khoải, cũng mãi là vết sẹo dù cho đã chai lỳ, không còn chảy máu nữa nhưng vẫn khiến ta bất giác đưa tay lên an ủi trái tim bé nhỏ mỗi khi có ai đó nhắc về nó.

Đọc thêm: Độc thân chưa chắc đã cô đơn

Cứ ngỡ mình đã quên nhau

Yêu nhau rồi chia tay, làm sao lại khó quên đến thế. Làm sao ta có thể xóa được hình ảnh người ấy trong trái tim khi mà đã lỡ yêu thật nhiều. Cả ngày dài, ta cứ mở nick chat của người ra, ngắm đi ngắm lại, xem người có online hay không, cứ gõ rồi lại xóa rồi lại gõ mà chẳng dám gửi cho người. Ta cứ ngồi gặm nhấm những ký ức đã qua. Thứ cảm giác đau đến tột cùng, vật vã hết ngày này qua ngày khác, chỉ muốn gặp người, nói cho người biết là ta nhớ người vô cùng nhưng chẳng có quyền nào nữa. Có những lần tự hỏi, liệu rằng người có nhớ ta nữa không, ai sẽ quên đi người kia trước? Chẳng ai có thể biết được, vì tình cảm không phải là thứ có thể dễ đem ra cân đo đong đếm tới vậy.

Cứ ngỡ mình đã quên nhau rồi. Bởi chia tay, hai người là hai thế giới tách biệt, chẳng thể cùng chung sống dưới một bầu trời. Cuộc sống của mỗi người cũng vì thế mà lẳng lặng thay đổi. Nỗi buồn vẫn còn đó nhưng ta cũng cần phải sống, chứ chẳng phải đổ lỗi cho nỗi buồn rồi lại trở thành kẻ thất tình rỗi nghề. Ai cũng sẽ như vậy, khi chỉ còn lại một mình người ta sẽ dễ rơi vào hai trạng thái: một là biến mình thành một kẻ điên cuồng, bi lụy vì chẳng thể giữ nổi đoạn tình cảm ấy; hai là trở nên tốt hơn, không phải vì trả thù người mà là vì chính bản thân mình. Nếu có thể tự tay chọn lấy, tại sao ta lại không chọn trở thành người tốt hơn mà thay vì cứ mãi u mê không thể nào thoát ra được?

Đọc thêm: Báo giá thuê thám tử tại Quảng Nam

Cứ ngỡ mình đã quên nhau rồi. Nhưng thực sự lại không như vậy. Ta cứ cố ép bản thân mình phải quên đi một thứ, rồi càng cố thì sẽ càng day dứt và nhớ thêm. Ban đầu trước khi yêu người, ta cũng đã phải từng bước đi đến bên cạnh và chạm đến trái tim người. Vậy thì muốn quên đi người đó, cũng phải từng bước mà ngoảnh mặt, bỏ đi từng thứ trĩu nặng trên người xuống. Một ngày nào đó nếu người nói người đã quên ta thật rồi, đừng vội trách móc vì người chẳng thương ta nhiều như thế, mà hãy mỉm cười chúc phúc vì cuối cùng người cũng đã thoát khỏi mê cung ấy rồi. Tình yêu là một mê cung thần bí, mà người nào bước ra trước sẽ là người chịu khổ ít hơn và mang trong mình ít tổn thương hơn; còn người cứ mãi ở lại sẽ chẳng thể nào thấy được ánh sáng của ngày mai.

Cứ ngỡ mình đã quên nhau, ai ngờ gặp nhau lại thấy đau lòng. Cuộc đời này là của ta, do chính ta có quyền lựa chọn và quyết định. Nhưng ta chẳng thể nào quyết định bao giờ mình mới buông bỏ được thứ tình cảm này. Ai quên ai trước, ai rời đi và ai còn ở lại? Đến cuối cùng ai sẽ là người hạnh phúc hơn.

Đừng tự cho rằng mình yêu người ta thì sẽ cho người ta cái quyền làm tổn thương mình, đó không phải là yêu mà là đang tự làm khổ bản thân mình thôi. Hãy sống một cuộc đời rực rỡ nhất, để đến khi người ta quay lại nhìn mình thì sẽ phải nhíu mày bởi ánh nắng “chói chang” của mình.

Theo Thám tử tư Đà Nẵng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *