Cuộc đời chông gai mới có thành công viên mãn

 

Cuộc đời chông gai luôn ở phía trước mỗi con người, thất vọng, ủ dột, chán chường. Nhiều người vì những chông gai đó mà đã sinh ra tiều tuỵ, buông xuôi. Nhưng bất cứ ai cũng vậy, muốn thành công thì chắc chắn phải vượt qua những thử thách đó.

cuộc đời chông gai

Trong cuộc sống, nếu không muốn gục ngã trước sóng gió, thì phải học các đương đầu. Và sau đây, tôi sẽ kể cho bạn nghe ba câu chuyện và muốn thành công thì phải học cách vượt qua những chông gai, những thử thách trong cuộc đời nhé.

Cuộc đời chông gai mới có thành công.

Tự cao càng nhiều thất vọng càng lớn

Đọc thêm: Chi phí theo dõi chồng ngoại tình tại Đà Nẵng

Giữa một sa mạc mênh mông, có một chú lạc đà đang cố gắng hết sức để có thể vượt qua một đoạn đường rất dài. Giữa một cái nắng cháy rát, không có một giọt nước nào, lạc đà đã phải trải qua bao nhiêu khổ cực, có những lúc tưởng chừng như đã ngã gục.

Trong suốt hành trình dài đó, chú lạc đà luôn khích lệ bản thân phải nỗ lực hơn nữa để có thể vượt qua khó khăn, và coi đây là cơ hội để rèn luyện ý chí và nghị lực của bản thân. Tuy nhiên, có một con ruồi đã đậu trên lưng của lạc đà và khi lạc đà tới nơi, nó cũng tới nơi mà chẳng mất một chút sức lực nào vì nó chỉ bám vào người của lạc đà.

Khi nhìn thấy lạc đà tới nời và kiệt sức, thở hổn hển, con ruồi đã dương dương tự đắc, vừa cười vừa chế giễu: “Lạc đà! Ta rất cảm ơn ngươi vì đã vất vả để cõng ta tới đây. Hi vọng sau này sẽ gặp lại ngươi nhé!”.

Những lạc đà nào than trách cuộc đời chồng gai của mình, và lạc đà đưa mắt nhìn con ruồi và chú đáp lại rằng:

“Ta vốn dĩ không hề hay biết về việc ngươi đã đậu trên lưng ta. Ngươi đến nơi ta cũng không hay, vì thế khi người đi thì cũng không cần phải chào hỏi. Bởi vì một điều rằng ngươi thực sự nhỏ bé, không có chút trọng lượng gì, đừng có đề cao bản thân quá. Ngươi nghĩ mình là ai?”.

Đừng bao giờ nghĩ mình là quá quan trọng với người khác.

Xem thêm: Công ty thám tử tư tại Quảng Nam

Có một cậu bé sống trong một gia đình có tới ba thế hệ. Mỗi bữa ăn, cả gia đình có tới hơn 10 người, họ thường ngồi quây quần với nhau quanh một chiếc bàn tròn. Hàng ngày, chú bé chọn cho mình một chỗ ngồi rất sớm, ngay chỗ những món ăn mà cậu yêu thích.

Người lớn trong gia đình đã nói với cậu bé rất nhiều lần rằng làm như vậy là rất tốt, không thể lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bản thân mà không để ý đến suy nghĩ cũng như thái độ của người khác. Cậu bé không biết rằng, cuộc đời chông gai và cần học hỏi nhiều thứ.

Một lần, chú bé nghĩ đến việc thường bị mọi người la trong bữa ăn, cậu ta đã nghĩ cách biến mất trong bữa ăn, để cho mọi người phải cuống cuồng đi tìm mình. Để lần sau mọi người trong gia đình không la mắng cậu nữa.

Tuy nhiên, cậụ bé trốn trong chiếc tủ, cậu đợi mãi, đợi mãi mà vẫn không có ai kiếm mình, cũng như gọi cậu. Đến lúc cậu không thể chịu nỗi nữa thì cậu ấy mới chui ra ngoài, đương nhiên mọi người vẫn ngồi ăn bình thường. Lúc đó cậu bé phải cặm cụi ăn thức ăn thừa.

Từ đó trở đi cậu tự nhủ với lòng mình: “Sẽ không bao giờ cho mình là người quá quan trọng nữa, nếu không sẽ phải nhận lấy hậu quả nghiêm trọng”.

Lúc nên cúi đầu thì cúi đầu

Benjamin Franklin là người được người đời đặt cho những danh xưng cao quý như “cha đẻ của nước Mỹ”, “Người Mỹ đầu tiên”, bởi chính ông là một trong những người đi đầu thành lập đất nước nổi tiếng nhất của Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, ai cũng có cuộc đời chông gai, thời trai trẻ thường có những sai lầm, và ông cũng vậy. Tuy nhiên, từ những sai lầm đã qua, ông đã đúc rút cho mình những kinh nghiệm sống, những chân lý mà sau này có rất nhiều người đã học theo từ những chân lý đó.

Có một lần, ông đến thăm một vị tiền bối của mình. Lúc đó, trong ông tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, ông tự tin mạnh mẽ, tiến về phía trước mà không ái ngại một chuyện gì.

Tuy nhiên, khi ông vừa bước vào đến cửa, đầu của ông bị đập rất mạnh vào cái khung cửa phía trên. Ông nhăn mặt vì đau và không ngừng xoa chỗ đau trên đầu.

Vị tiền bối bước ra ngoài đón khách, nhìn thấy bộ dạng đó của Franklin, liền cười nói: “Có phải cậu đau lắm phải không? Cậu đừng vội buồn, vì đấy là một bài học rất lớn cho cậu trong suốt cuộc đời còn lại. Có phải cậu mới bị đụng đầu vào khung cửa quá thấp. Cậu đã rút được điều gì chưa? Đó chính là bất cứ nơi nào cũng vậy, với ai cũng vậy, khi cần cúi đầu thì chúng ta phải cúi đầu.”.

Qua ba câu chuyện trên, chúng ta có thể rút ra được rằng. Cuộc đời chông gai mới có thành công viên mã

Theo thám tử tư Đà Nẵng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *