Dù tóc đã bạc da đã sạm tôi vẫn một lòng có anh

Dù tóc đã bạc, da đã sạm tôi vẫn một lòng có anh, nếu anh cũng thế, cũng còn bóng hình của tôi, vậy thì cớ gì mà mình không đến với nhau. Có thể tuổi trẻ chúng ta để lạc mất nhau, nhưng nếu vẫn còn duyên còn phận về già vẫn có thể, chỉ là lòng có đổi thay hay không mà thôi. Nếu anh chưa vợ, tôi chưa chồng, mặc kệ có là bà cụ hay ông lão, tôi vẫn muốn được làm cô dâu, còn anh là chú rể. Sống được bao lâu không biết, nhưng miễn được ở cạnh nhau, bên nhau, chăm sóc nhau khi góa bụa về già là thỏa mãn lắm rồi.

dù tóc đã bạc da đã sạm

 

Tôi vẫn thế vẫn như thời son trẻ, dù tóc đã bạc, da đã sạm tôi vẫn một lòng có anh. Bởi vì quá nặng tình nặng nghĩa với anh, thương anh nhiều mà chẳng dám yêu ai. Chúng ta, cả tôi và anh, không thể cùng nhau biến những ký ức đẹp đẽ đó trở thành hiện thực, cũng chẳng thể quên được nó, vậy bây giờ, liệu rằng chúng ta còn có thể cho nhau cơ hội. Tôi vẫn một mình sớm tối, cốt vẫn là vì anh, trái tim tôi chứa đầy tình yêu và nổi nhớ cho anh mà không thể chứa thêm một ai khác, tôi đã sống như thế, vẫn một lòng đợi chờ anh.

Xem thêm: Theo dõi chồng ngoại tình tại Đà Nẵng

Dù tóc đã bạc da đã sạm tôi vẫn một lòng có anh

Trong tình yêu, điều hạnh phúc nhất của mỗi chúng ta chính là có được người mình yêu thương bên đời mình, mãi mãi ở hiện tại và cả tương lai đều có nhau, bên nhau trọn đời. Nhưng trớ trêu thay, cái thời còn son trẻ, non nớt, dại khờ đã để chúng ta xa nhau, lạc mất nhau chỉ vì những lý do không đầu không đuôi, không rõ ràng. Vậy thì nhân lúc cả hai vẫn còn sống và tồn tại trên cõi đời này, tại sao lại không tự cho nhau cơ hội để nên duyên vợ chồng. Mặc kệ thiên hạ có đàm tiếu, mặc kệ thói đời, chỉ cần trái tim hai ta vẫn hướng về nhau là được, riêng tôi, dù tóc đã bạc, da đã sạm tôi vẫn một lòng có anh.

Cuộc sống mà, chẳng ai có được thứ gì là dễ dàng cả, tình yêu cũng thế, có nhiều lúc, gặp được người ấy là một chuyện nhưng đi đến với nhau được hay không lại là một chuyện khác. Không có điều gì có thể nói trước được, có thể hai con người ấy, yêu nhau nhiều đấy, thật lòng thật dạ đấy nhưng lại chẳng thể đến được với nhau, không ai dối lừa ai, cũng không giận hờn trách móc, chẳng có lý do gì là rõ ràng cả, chỉ là cứ thế dần xa nhau mà thôi. Kiểu buông thì không đành lòng mà giữ thì lại không được, nghĩ cũng ngộ thật.

Đọc thêm: Theo dõi ngoại tình tại Nha Trang

Không biết những người khác thì như nào, nhưng tôi, ở cái tuổi lương chừng sáu mươi, tôi vẫn một mình, dù tóc đã bạc, da đã sạm tôi vẫn một lòng có anh, bởi tôi còn quá nặng tình, tôi còn luyến tiếc những kỷ niệm xưa, nó đẹp đến nổi không nở để quên đi. Chúng ta không nên đôi nên cặp không phải vì đã cạn tình, mà chỉ là do sự ngăn cấm, vì khoảng cách và vì những mẫu thuẫn, hiểu nhầm không kịp thồ giải quyết mà dẫn tới chia ly. Buông tay nhau nhưng trong lòng vẫn nhớ, vẫn thương, vẫn yêu như ngày ban đầu.

Có lẽ tôi quá sâu đậm yêu anh, đến mức chẳng thể yêu thêm một ai, tôi vẫn mãi mê chờ đợi, kết thúc với anh cũng coi như là khởi đầu của sự cô đơn. Dù lòng vẫn hướng về anh, nhưng tôi không dám liên lạc, hỏi han, bởi chỉ sợ gây ra phiền phức. Và khi biết được sự thật, anh vẫn thế, vẫn cô đơn sớm tối, tôi đã lóe lên ý nghĩ, tại sao mình không về bên nhau khi cả hai vẫn còn nhớ về nhau như thế. Sự thật cả tôi và anh đều thay phiên nhau nghĩ rằng người kia đã có gia đình ấm êm mà chẳng dám can dự.

Dù tóc đã bạc, da đã sạm tôi vẫn một lòng có anh, ngày còn trẻ chúng ta khờ dại, ngu ngơ nên mới lạc mất nhau, giờ đây duyên phận chúng ta vẫn còn, vậy thì sửa chữa lầm lỡ trước đó cũng chưa muộn, đúng không anh? Dù có muộn màng nhưng ít nhất có vẫn còn hơn không, thay vì cứ cô đơn sớm tối sao chúng ta không ở bên nhau một cách hạnh phúc và vui vẻ nhất ở cái độ tuổi gần đất xa trời này.

Theo thám tử tư Đà Nẵng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *