Mẹ đơn thân lúc mới 25 tuổi

Tôi sắp phải làm mẹ đơn thân lúc 25 tuổi – nhưng tôi vẫn chưa biết mình sai ở chỗ nào. Có lẽ nào sai bởi lấy phải một người chồng nhu nhược.

Tôi và anh quen nhau trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Anh kỹ sư tốt nghiệp đại học Hàng Hải, còn tôi một cô công nhân quèn. Chúng tôi quen nhau bởi làm chung một công ty. Tôi cũng bất ngờ vì anh lại yêu một người như tôi vừa chênh lệch về học vấn lại chênh nhau về gia đình.

Chúng tôi kết hôn nhưng không hoàn toàn được sự đồng ý của nhà anh. Nhưng anh vẫn cưới tôi bởi tình yêu anh dành cho tôi. 

Hành trình làm mẹ đơn thân 

Cưới về thì người đầu tiên ghét tôi là bà nội anh. Bà bảo là tôi không xứng với anh. Sao anh lại đi yêu một người quê mùa như tôi cơ chứ. Suốt ngày tôi làm gì bà cũng không hài lòng cả. Đôi lúc bà chửi tôi không còn chút gì nữa hết. Anh thấy vậy nhưng cũng im lặng và chỉ khuyên tôi hãy nhường vì bà già rồi. 

Bà thì già rồi vậy còn mẹ chồng thì sao. Mẹ chồng tôi ít nói nhưng cũng không hài lòng cho lắm. Bởi vì con bà lấy một cô gái làm công nhân. Làm bà không thể nở mày nở mặt với bà con lối xóm. Nhưng vì mẹ tôi cũng còn đi làm nên chúng tôi ít gặp nhau. 

mẹ đơn thân

Rồi tôi có bầu và sinh ra một đứa con trai. Ai nhìn cũng thích thú lắm. Nhưng vẫn không hoàn toàn bình thường. Sinh con tôi phải ở nhà chồng bởi ba tôi bị bệnh tôi về sinh sẽ không có ai chăm sóc.

Tôi mới sinh con nên rất yếu. Nhưng tôi vẫn không thể kiếm cho mình được nơi nào yên tỉnh để ngủ sau những đêm vật vả lo cho con. Tôi đã đề nghị anh ra ở riêng chứ nếu như vậy sẽ không thể cứu vãn được mối quan hệ của hai đứa nữa.

Đây có lẽ lần tôi quyết định mình sẽ ly hôn và chấp nhận làm mẹ đơn thân lúc chỉ mới 25 tuổi.

Đọc thêm: Thuê thám tử theo dõi tại Quảng Nam

Tối hôm nọ, tôi nhận được điện thoại bảo ba tôi bị tim nên vừa mới đưa đi cấp cứu và tình trạng khá nguy hiểm. Tôi lo lắng cho ba tôi qua nhưng vì con nhỏ nên mọi người bảo sáng sớm hẵng về. 

Ấy vậy mà sáng tôi gửi con để xin được về thăm ba thì tất cả mọi người trong nhà đều bảo bận việc và không giữ được cháu. Tôi khóc, nhưng anh chồng tôi cũng không nói tiếng nào cả. Tôi đánh liều ra lấy xe máy chạy thẳng về nhà. Để con lại đó cho chồng tôi. 

Tôi thực sự không hiểu anh là người như thế nào nữa. Anh là con trai một trong gia đình. Nhưng lại không có tiếng nói gì cả. Anh phải có nhiệm vụ sinh con trai để nối dõi. Nhưng anh thật nhu nhược. Anh không nói ra ý kiến mà mỗi lần anh gặp chuyện lại điện cho mấy bà cô để năn nỉ. 

Tôi sợ phải làm mẹ đơn thân nếu như phải ly hôn, bởi nếu sống ở trong căn nhà này thì chắc chắn ngày đó sẽ không xa. Nên lần nữa lại đề cập với anh chuyện ra ở riêng. Nhưng bạn biết rồi, con một thì càng rất khó. Nhưng nếu không được thì tôi chỉ cần anh hãy bảo vệ tôi một chút thôi. Nhưng đổi lại là sự im lặng. 

Tham khảo: Bảng giá thuê thám tử tại Quảng Ngãi.

Cuối cùng chúng tôi quyết định giải thoát cho nhau. Ngày tôi ôm con về nhà ba mẹ đẻ. Ba tôi khóc và nói. Những ngày ở đó con đã chịu nhiều đau khổ rồi, về đây với ba mẹ nha con. Tôi khóc nức nở như một đứa trẻ trong tay ba tôi. 

Rồi ngày ra tòa để làm ly hôn. Nhìn anh có vẻ như xanh xao, gầy gò hơn. Tôi bảo hay mình cho nhau thêm một cơ hội để cho con mình có được mái ấm trọn vẹn. Nhưng đổi lại là sự im lặng và ánh mắt không hồn của anh. 

Vâng từ đó tôi trở thành mẹ đơn thân. Tôi đã nuôi con khôn lớn chỉ nhờ vào việc tôi làm công nhân một cách chăm chỉ. 

Bạn à, làm công việc gì, hay sinh ra trong một gia đình như thế nào thì bạn cũng không có quyền khinh thường họ. Miễn sao họ là người làm ăn đàng hoàng chính chắn. Làm ra được đồng tiền từ sức lao động của mình. 

Đàn ông à, hãy mạnh mẽ hơn để trở thành chỗ dựa vững chắc cho người phụ nữ của mình nhé.

Theo thám tử tư Đà Nẵng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *