Một thứ không bao giờ còn thuộc về mình

Mất thật rồi, một thứ không bao giờ còn thuộc về mình, ngay lúc này đây mới thấm thía sự mất mát. Ngày cũng nhau ra tòa có thể xem là đã lạc mất rồi đấy, nhưng hôm nay, ngày em lấy chồng mới thì tôi mới thật sự nhận ra mình đã để mất em, cảm giác giống như bị mất thêm một lần nữa. Trái tim đau nhói khi chứng kiến hình ảnh đó, một người đàn ông khác không phải là tôi đang nắm tay em sải bước trước sự chúc tụng của mọi người. Mọi kí ức như ùa về trong tôi, đau đớn nhưng vẫn cố tỏ ra vẫn ổn, bởi chính tôi đã khiến cuộc hôn nhân này đổ vỡ, tôi là người đã đẩy em ra xa, xa đến mức này đây.

một thứ không bao giờ còn thuộc về mình

 

Thật sự sau khi ly hôn, tôi vẫn sống tốt, vẫn vui vẻ bên đứa con gái bé nhỏ của mình mỗi ngày, tuy rằng không có hình bóng của em trong căn nhà nhỏ này nhưng tôi vẫn vui và cứ ngỡ như mọi việc chưa hề xảy ra. Có lẽ bởi mối liên hệ giữa chúng tôi vẫn còn, đó là cô con gái nhỏ, dù đã chia tay nhưng cả hai ấn cùng nhau lo lắng, chăm sóc con, em vẫn đi đi vê về đều đặn, thế nên cảm giác gần gũi như vẫn còn đó. Chính gì thế dù đã là hai người xa lạ nhưng tôi vẫn lẳng lặng nghĩ rằng em vẫn ở đó, vẫn bên tôi.

Xem thêm: Dịch vụ thám tử tại Đà Nẵng

Một thứ không bao giờ còn thuộc về mình

Cho đến một ngày, cách đây một tháng, em báo tin em sắp làm đám cưới, em kết hôn với một người đàn ông cũng từng đổ vỡ, hoàn cảnh giống em và chính sự đồng cảm đã khiến hai người nảy sinh tình cảm và em chắc chắn với quyết định của mình. Lúc đó lòng tôi như chùng lại, cổ họng ngẹn cứng không nói nên lời, khi ấy tôi mới chợt nhận ra mình đã mất thật rồi, một thứ không bao giờ còn thuộc về mình. Vốn dĩ tôi đã lạc mất em ngay khi chúng ta ra tòa, nhưng giờ đây, thứ cảm giá hụt hẫng, nhói đau mà mất mát mới hiện rõ.

Trước đám cưới một tuần, em có liên lạc với tôi, muốn gặp mặt để nói chuyện và đó cũng là lần cuối cùng chúng tôi hẹn riêng với nhau, chắc chắn là thế. Quanh đi quẩn lại trong cuộc trò chuyện cũng chỉ là về con cái, em dặn dò tôi rất rất nhiều thứ, nhìn em chẳng có chút hứng khởi của người sắp làm cô dâu, nói chuyện nhưng ánh mặt em lại ẩn chứa một nổi buồn vô hạn, giọng em hơi nghẹn ngào. Tôi lúc ấy chợt nhớ đến lời hứa mà trước đây khi yêu em tôi đã thốt ra, tôi hứa sẽ không bao giờ để em rơi một giọt nước mắt nào, nhưng tất cả cũng chỉ là trót lưỡi đầu môi, tôi khiến em khóc bao nhiêu lần không đếm hết được. Nốt hôm nay nữa thôi, em đã là vợ của người ta, tôi cảm giác như mất thêm một lần nữa, mất thật rồi, một thứ không bao giờ thuộc về mình.

Đọc thêm: Theo dõi ngoại tình tại Quảng Ngãi

Để đi đến két cục như hiện tại cũng là do tôi, một người đàn ông không đủ khả năng để lo cho gia đình, vợ con. Hôn nhân thật sự không hề đơn giản như những gì chúng ta nghĩ, có biết bao nhiêu nỗi lo toan vụn vặt chồng chất, vợ chồng trở nên gắt gỏng, trách móc rồi than thở. Hai chữ gia đình bắt đầu cơi nới thưa dần, vợ chồng xa cách nhau từ lúc nào chẳng hay, nhưng những điều đó chẳng hề hấn gì với chúng tôi cả, em vẫn cố chịu đựng và bỏ qua tất cả nhưng duy chỉ một điều duy nhất khiến chúng tôi ly hôn là bởi tôi tìm kiếm thú vui bên ngoài, tôi phản bội em.

Niềm tin em dành cho too bấy lâu nay vỡ vụn, tôi mất em từ đó. Nhưng hôm nay, ngày chứng kiến em theo chồng, tôi lại cảm giác như mất thêm một lần nữa, mất thật rồi, một thứ chăng bao giờ còn thuộc về mình. Tiệc cưới của em khá là đơn giản nhưng lại tràn ngập sự ấm áp, chỉ có trái tim của tôi lạnh căm. Nhìn em, cô dâu xinh đẹp nhưng ánh mặt lại mang một nổi buồn thăm thẳm. Ngay lúc này tôi mới cảm nhận được sự đau đớn khi nhìn người mình yêu thương đi bên cạnh người khác, tôi hiểu cảm giác của em ngày trước. Đáng lý ra sai lầm đó tôi có thể tránh được nhưng tôi đã để nó đi quá xa, xa đến mức đổ vỡ và đánh mất đi một người quan trọng trong đời. Mất thật rồi, một thứ không bao giờ còn thuộc vè mình.

Theo thám tử tư Đà Nẵng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *