Nhớ những vầng trăng cũ ở quê nhà

Nhớ những vầng trăng cũ ở quê nhà, nhớ gia đình, nhớ tuổi thơ của chính mình. Tôi mong muốn được một lần nữa trở về để tắm mình trong ánh trăng của ngày xưa, để đêm đêm ngồi hóng mát ở trước sân nhà và nghe ông bà nội kể về thời bom đạn chiến tranh. Muốn được bé lại như ngày xưa để được hồn nhiên và thoải mái ở quê nhà.

nhớ những vầng trăng cũ

 

Hôm nay, một ngày thật sự quá mệt mỏi đối với tôi, trong tôi ngập tràn biết bao ưu phiền, tôi cảm thấy chán ngán với cuộc sống hiện tại. Có lẽ cũng một phần do dư âm của tách cà phê đặc lúc chập tối nên bây giờ cứ nôn nao chẳng ngủ được. Đi dạo một vòng quanh chung cư, bất ngờ nhìn thấy ánh trăng sáng vằng vặc ngày rằm tháng tám. Lúc này tôi mới chợt nhớ rằng đã lâu lắm rồi tôi mới có thời gian để mà ngước lên trời nhìn ánh trăng tròn trịa đấy.

Xem thêm: Ba mẹ là tất cả trong cuộc đời con

Cũng đã 5 năm tôi xa quê để lên phố thị mưu sinh, cơm áo gạo tiền nên dường như tôi chẳng có nhiều thời gian để mà nhớ đến những kỷ niệm thời thơ ấu. Tuổi thơ của tôi được gắn liền tại vùng biển cát trắng gió Lào, đó chính là nơi in dấu biết bao yêu thương của những ngày còn nhỏ dại. Tôi nhớ ngôi nhà của mình, nhớ căn phòng nhỏ có cửa sổ hướng ra phía biển. Nhớ những đêm rằm, trăng treo tít trên cao, tròn trịa và sáng rực rọi thẳng vào căn phòng nhỏ của tôi như kiểu thế giới bé nhỏ của tôi bị trăng nhìn trộm.

Nhớ những vầng trăng cũ ở quê nhà

Ngày đó, mỗi đêm trăng sáng lũ nhỏ trong xóm chúng tôi vẫn thường hú hí nhau chạy nhảy loanh quanh khắp mọi con đường, ngõ ngách, bày ra biết bao nhiêu trò chơi thật sự thú vị mà hầu như trẻ con ngày xưa đứa nào cũng đều từng trải qua. Nào là trốn tìm, nào là đấu gà, nào là bịt mắt nắt dê,…ngày đó nó bình dị và chất phác làm sao.

Còn nhớ rõ ràng vào những đêm trăng vào ngày hè nóng bức, quê tôi gió Lào nên phải nói mùa hè cực kì khó chịu và nóng nực, thế nên ba mẹ thường rủ tôi đi thể dục dọc bờ biển cho mát mẻ. Khoảnh khắc khi đó nhìn bãi biển thật êm đềm và dịu dàng, trăng chiếu rọi xuống sáng cả mặt nước biển mênh mông rộng lớn. Ở những nơi khác không biết như thế nào, nhưng ở quê tôi, trăng chính là dịp vui chơi và trăng như là lễ hội của tụi trẻ con. Mọi thứ ở quê nó yên bình nhưng mà sao vui quá, càng nghĩ tôi lại càng nhớ những vầng trăng cũ ở quê nhà.

Đọc thêm: Kẻ thứ ba cũng gánh chịu những nỗi đau

Thực chất mà nói ngày đó mùa trăng sáng nào cũng vui, cũng có nhiều kỷ niệm, nhưng nhớ nhiều nhất có lẽ vẫn là nhà trăng Rằm tháng tám. Trung thu ngày xưa làm gì mà được đủ đầy như bây giờ, áo quần còn không đủ mặc thì nói gì đến chuyện lồng đèn này lồng đèn kia. Hồi đó may sao ba mẹ tôi cũng tạo điều kiện cho mấy chị em trổ tài làm đèn ông sao, mẹ sắm giấy màu, ba chẻ tre sẵn, và thế là cả nhà ngồi hì hục dưới ánh trăng làm đèn ông sao. Thời khắc lúc đó thật sự hạnh phúc và đáng nhớ biết bao.

Nhớ lắm những vầng trăng cũ ở quê nhà. Ở phố thị tấp nập này tôi rất ít khi được ngắm nhìn vầng trăng như ở quê, ở đây tôi dường như ngụp lặn trong ánh sáng thị thành mất rồi. Thỉnh thoảng vào những đêm mệt mỏi, ưu phiền, khó ngủ mới bất chợt vô tình gặp lại những vầng trăng tưởng rằng đã vô cùng xưa cũ. Trăng mỗi tháng đều lại lên một lần, lúc nào cũng lung linh, khuyết rồi đầy và đầy rồi lại khuyết. Riêng chúng ta thì khác, thời gian qua đi chúng ta cũng ngày càng già đi, càng có nhiều lo âu và buồn phiền ở trong lòng.

Hôm nay trăng sáng, to tròn lại khiến lòng tôi nhức nhói, nhớ những vầng trăng cũ ở quê nhà!

Theo thám tử tư Đà Nẵng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *