Vẫn còn yêu nhưng không thể tha thứ

Vẫn còn yêu nhưng không thể tha thứ, vẫn còn thương nhưng không thể quay lại như ban đầu, bởi khi đi đến quyết định ly hôn, tôi đã suy nghĩ thật kỹ và đã chịu đựng đủ, nhẫn nhịn đủ, níu kéo hết mức có thể nhưng anh vẫn như thế, vẫn không thay đổi, vẫn chạy theo ham muốn, ích kỷ của bản thân mình. Đúng kiểu có thì không chịu giữ, nhưng sắp mất đi rồi mới sáng mắt và hối hận, nhưng hối hận lúc đó cũng chỉ là muộn màng. Giờ đây khi gặp lại nhau trên phố, hai người đứng lặng nhìn nhau, nói đôi ba câu hỏi thăm rồi đường ai nấy bước trong nghẹn ngào.

vẫn còn yêu nhưng không thể tha thứ

 

Ba năm tìm hiểu, mười năm sống chung dưới một mái nhà, cứ tưởng sẽ hạnh phúc đến cuối cuộc đời, nhưng chuyện gì đến cũng đến, chia tay nhau cũng như một chuyện thường tình. Khi phát hiện anh ngoại tình với cấp dưới, cô ta nhỏ hơn anh tận hai mươi tuổi, tôi đã không nói gì bởi lúc ấy tôi vẫn chưa chắc chắn về mối quan hệ của hai người. Tôi không thể tự đánh đồng mọi chuyện rồi làm náo loạn, bởi điều đó ảnh hưởng rất lớn đến danh dự và sự nghiệp của nhiều người. Nhưng mọi chuyện thực sự tiến xa hơn tôi tưởng, anh ngoại tình với cô gái trẻ đó là thật, anh lừa dối, phản bội tôi là có.

Xem thêm: Còn gì có thể đau khổ hơn ngay lúc này

Vẫn còn yêu nhưng không thể tha thứ

Tôi đã từng thông cảm và bao dung cho anh, tôi cho anh cơ hội để quay đầu, nhưng anh đã không làm, anh không đủ quyết đoán và dũng khí để từ bỏ mối quan hệ bất chính đó. Chấm dứt một thời gian rồi vẫn ngựa quen đường cũ, anh vẫn lén lút hò hẹn. Không ai có đủ kiên nhẫn và chịu đựng để đợi chờ, trong ngóng, đau lòng vì một người bội bạc. Đã từng cho anh cơ hội nhưng anh không nắm giữ thì làm sao có thể bước chung trên một con đường nữa.

Cái cách anh ngoại tình khác với những người đàn ông ngoài kia, thực anh không phải đối xử tệ bạc, xấu xa với vợ mình nhưng chính điều đó mới khiến bản thân tôi căm ghét. Anh tốt chẳng tốt mà xấu cũng chẳng phải xấu, đứng giữa hai người phụ nữ, một người là vợ, một người là nhân tình, anh luôn đắn đo và không có sự cương quyết. Đáng lẽ nếu là một người đàn ông lanh lợi, anh sẽ không chần chừ mà đến ngay bên vợ mình, nhưng anh lại không, ánh mắt anh nhìn tôi nhưng bàn chân của anh lại bước về phía bên đó. Tôi không thể nào chấp nhận một người chồng như vậy, dù vẫn còn yêu nhưng không thể tha thứ.

Đọc thêm: Kết thúc một cuộc hôn nhân ép buộc

Tôi phát hiện anh ngoại tình từ lâu nhưng tôi không công khai, bởi nếu tôi nói ra cả anh và cô gái ấy đều sẽ không còn mặt mũi nào nhìn mọi người, đồng nghiệp. Tôi đã cố chịu đựng và tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra nhưng càng ngày mọi chuyện lại đi quá xa khiến tôi không còn cách nào để nín nhịn nữa. Tình cảm của tôi vẫn dành trọn cho riêng anh, nhưng tôi sẽ giữ lại trong lòng và không để nó làm khổ mình thêm nữa, tôi đã chịu đựng quá đủ.

Đến khi mọi chuyện vỡ lỡ, nhân tình xấu hổ bỏ đi vì sợ chỉ trích và khinh miệt, lúc ấy anh mới biết quay đầu, anh xin lỗi và cầu xin được tha thứ. Nhưng tất cả đã dừng lại, dù vẫn còn yêu nhưng không thể tha thứ, sự phát giác của anh đã quá muộn màng. Tôi sẽ tự rẻ lối cho mình bước đi một con đường mới mà không có anh, tôi sẽ không mang oán hận về anh mà sẽ thời gian bên anh là một kỷ niệm, sẽ nhớ về anh với những điều đẹp đẽ, còn những điều xấu xa, bội bạc tôi xin để trôi theo cùng quá khứ.

Theo thám tử tư Đà Nẵng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *