Vẫn những thứ lặp đi lặp lại như thế

Tuổi 30, vẫn những thứ lặp đi lặp lại như thế, tôi chẳng hiểu được thứ tôi cần là gì? Nhiều lần tự hỏi bản thân mình có đang hạnh phúc, có đang thõa mãn với cuộc sống hiện tại hay không? Tôi chống vếnh, lạc lõng và cô đơn đến lạ. Ở cái tuổi 30, mọi thứ tôi có đều ở mức bình thường, bình thường hơn cả bình thường. Để so với bạn bè cùng trang lứa, tôi chẳng có gì hơn tụi nó cả. Sự nghiệp, tình yêu, địa vị, tiền bạc, mối quan hệ và những thứ khác nữa tôi đều chạy ở phía sau. Tuổi 30 sao mà chán ngán thế này!

vẫn những thứ lặp đi lặp lại như thế

 

Nếu như là những người khác, ở cái tuổi 30, họ đã có và đạt được những thứ đáng mơ ước, người thì sự nghiệp thăng tiến, người thì cơ hội ùa đến và đa số sẽ đều có một nửa của riêng mình, có thể đã có luôn tay bồng tay bế. Nhưng tôi, tuổi 30, mỗi ngày trôi qua đều như nhau, chẳng có gì đặc biệt hay khởi sắc, vẫn ngày đi làm, tối về nhà, mọi thứ dường như được ví giống một thời khóa biểu cố định. Ở cái tuổi 30 này, mọi thứ đối với tôi đều trở nên vô vị, tôi còn không hiểu nổi bản thân mình đang muốn gì.

Xem thêm: Thuê thám tử uy tín tại Đà Nẵng

Vẫn những thứ lặp đi lặp lại như thế

Tuổi 30, vẫn thức dậy từ sáng sớm và về nhà lúc đêm muộn. Vẫn ngày ngày bị đánh thức bởi tiếng chuông quen thuộc nghe đến ám ảnh, vẫn dáng hình lôi thôi lếch thếch, ngáp ngắn ngáp dài quơ đại bộ quần áo mà không cần ngắm nghía, soi gương. Cứ thế, ngày nào cũng vậy, ngủ dậy rồi mở cửa và hòa vào dòng người hối hả, bon chen ngoài kia. Nghĩ đến thôi cũng thấy chán nản rồi.

Tuổi 30, vẫn chẳng có gì mới mẻ, vẫn ở căn nhà thuê từ đời nào đến giờ, vẫn chưa có vốn liếng để mua cho mình một căn hộ nhỏ. Vẫn đi đi về về sáu ngày trên bảy như thế. Có nhiều lúc có người hỏi tôi sống như vậy có cảm thấy chán không? Đương nhiên là chán, nhưng biết phải làm như thế nào bây giờ, tôi không đủ dũng khí và can đảm để thay đổi mọi thứ, có lẽ ở cái tuổi này, tôi trở nên lười biếng, lười tất cả. Thật nực cười khi bản thân cảm thấy chán ngán nhưng lại lười thay đổi, lười đi đây đi đó, lười nói lười cười, chính vì thế mà cuộc sống ngày một ảm đạm.

Đọc thêm: Theo dõi chồng ngoại tình tại Quảng Ngãi

Tuổi 30, vẫn những thứ lặp đi lặp lại như thế, mọi thứ vẫn ở mức bình thường, công việc, lương bổng đều ngang tầm bình thường. Nhưng ngược lại, ở cái tuổi 30 này, tôi đủ bình tĩnh và kinh nghiệm để vượt qua được những khó khăn và vực dậy nhanh chóng khi vấp ngã. 30 tuổi, nhà cửa không, chồng con không, xe cộ thì lỗi thời, mối quan hệ thì ngày một thưa dần và giảm dần, nghĩ đến thôi mà nó chán gì đâu. 30 tuổi, vẫn ôm trong lòng mối tình xưa cũ, hời niệm rồi lại hối tiếc vì ngày đó không yêu hết mình, để giờ đây chỉ toàn day dứt và nhói đau.

Tuổi 30, những ngày nghỉ rãnh rỗi vẫn cứ nằm ì ra đấy ôm khư khư điện thoại khi thì lướt Facebook, khi thì chơi vài ván game, khi lại cày cuốc mấy bộ phim ngôn tình sến sẩm. Còn lỡ có kèo hẹn thì vác chân chạy như tên lửa, lần nào cũng đều như thế. 30 tuổi, đi đâu cũng nghe văng vẳng bên tai câu nói “chồng con đâu, sao chưa thấy mang về”. Chuyện gia đình đối với tôi thặt sự là một câu chuyện dài. 30 tuổi, bạn bè thì nhiều, rất nhiều là đằng khác, nhưng người ta không có thì giờ thảnh thơi như tôi, đứa bận gia đình, đứa lo việc lớn. Tự nhiên nhìn lại mình thấy rỗng tuếch, đơn côi.

Tuổi 30, vẫn những thứ lặp đi lặp lại như thế, với những người xung quanh tôi, mỗi người đều có một thế giới riêng, và thế giới của tôi dad trở nên đơn độc từ lúc nào chẳng hay. Ngay lúc này, với tôi, sự nghiệp, tiền tài, danh vọng hay tình yêu đều không là vấn đề, điều tôi quan tâm và cần nhất chính là sự hạnh phúc, hạnh phúc trong chính suy nghĩ của bản thân tôi, như thế là đủ.

Theo thám tử tư Đà Nẵng

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *