Xin gửi lại nỗi buồn và nước mắt

Đà Lạt, xin gửi lại nỗi buồn và nước mắt, xin gửi lại nơi đây những giọt nước mắt chưa kịp rơi đã khô và xin mang một chút không khí dễ chịu về nơi phố thị tập nập, chói chang, xô bồ mà tôi đang sống. Một chuyến đi, đồng nghĩa với việc bắt đầu cuộc sống mới, quên tất cả chuyện cũ để tạo ra khởi đầu mới cho bản thân mình, đó chắc hẳn là điều mà mỗi chúng ta nên học hỏi. Nếu tâm trạng không tốt, bị đè nén bởi cảm xúc, tâm tư rối bời thì hãy đến một nơi nào đó thật tĩnh lặng để gửi gắm lại tâm sự của chính mình và trở về nơi bắt đầu với một tâm thái thật vui, thoải mái và năng động.

xin gửi lại nỗi buồn và nước mắt

 

Tôi, một cô gái chân ướt chân ráo vừa mới bước ra khỏi cánh cửa Đại học, hơn bao người khác, tôi có một công việc ổn định cho riêng mình. Nhưng hôm qua, tôi đã từ bỏ công việc đó, nộp đơn xin thôi việc bởi một lý do không hề liên quan đến nội bộ. Tôi thất vọng về cuộc sống, thất vọng về tình yêu, chán nản, buồn lòng thật sự và đó chính là nguyên nhân tôi muốn từ chức. Thực sự tôi rất hài lòng với công việc hiện tại, không chút áp lực và khó khăn, chính vì thế, tôi không muốn tâm trạng và nổi lòng của mình ảnh hưởng đến công việc, như thế là quá vô trách nhiệm.

Xem thêm: Công ty thám tử tại Đà Nẵng

Xin gửi lại nỗi buồn và nước mắt

Đơn xin từ chức không một lời giải thích rõ ràng, đó là một quyết định vội vàng, cũng giống như chuyến đi ngày hôm nay, không hề dự tính trước. Cứ thế xách vali lên và đi, bỏ lại tất cả ở chốn phồn hoa đô thị để đến với thành phố sương mù. Đà Lạt, xin gửi lại nổi buồn và nước mắt, có lẽ đây là nơi phù hợp nhất với một cô gái mang nhiều tâm sự như tôi. Chưa có lúc nào như lúc này, khi nhận được tấm thiệp cưới trên tay, tôi đã run cầm cập, trước đây cũng đã từng nghĩ đến, nhưng với viễn cảnh là sẽ đón chào nó trong vui vẻ, tự nhiên. Nhưng hiện thực lại không như thế, tôi đã sốc và khó chịu đến không ngờ, mọi kí ức cũ lại ùa về như thế.

Đã bao năm trôi qua nhưng sao tiếng lòng vẫn cứ nhói lên khi nghe tên của người, có lẽ cái chữ duyên kỳ lạ này người đã quên từ lâu nhưng sao tôi mãi không dứt bỏ được. Liệu có phải mình quá nặng tình rồi chăng? Chỉ vì người cũ lâu lắm rồi kết hôn mà mình phải đau đớn, khổ sở như vậy có đáng. Nhưng mặc kệ, nốt lần này nữa, là lần cuối cùng cảm xúc và nổi buồn dành cho người. Đến nơi đây, nơi có khung cảnh thơ mộng và không khí trong lành khiến tâm trạng tôi có vẻ khá ổn và tốt hơn nhiều. Vậy nên, Đà Lạt ơi, xin gửi lại nổi buồn và nước mắt nhé!

Đọc thêm: Thuê thám tử tại Quảng Nam

Tự nhiên lâu rồi mới có cảm giác nhẹ lòng như thế, sáng thức dậy ở một nơi yên tĩnh, có một chút se lạnh khiến tôi thích mê. Không còn phải bon chen theo dòng xe cộ tấp nập, đông đúc, không còn phải để ý đến những con số, hàng chữ trên màn hình máy tính và rất rất nhiều điều lo lắng khác. Tôi của ngày hôm nay thật sự thong thả bước chầm chậm và tự cho phép bản thân mình quên đi ngày hôm qua dù chỉ là trong phút chốc. Dường như cái niềm đau vu vơ của lý do dẫn đến chuyến đi này tạm thời đã bị đông cứng ở nơi nào đấy rồi, chính nhờ cái thời tiết ở Đà Lạt này khiến cho mọi nổi đau trong tôi được xoa dịu đi một phần nào đó. Tôi muốn quên đi tất cả, tất tần tật mọi thứ. Thế nên, Đà Lạt ơi, xin gửi nổi buồn và nước mắt ở lại đây có được không?

Thật sự trước đây khi còn bên cạnh người, cả hai chưa từng hứa sẽ yêu nhau dài lâu, có lẽ bởi sợ, sợ nói trước lại bước không qua, nhưng không hứa cũng chẳng thể bước dài được, âu cũng là do duyên số. Chúng tôi đã lặng lẽ rời xa nhau một cách nhẹ nhàng và lặng lẽ, không lý do cũng chẳng có cuộc gặp gỡ cuối, cứ thế mà xa nhau. Thật lòng không trách người mà cũng chẳng trách mình, duy chỉ có một điều canh cấn là bóng người vẫn cứ âm ỉ trong trái tim của tôi. Chẳng liên lạc, chẳng gặp gỡ nhưng khi nhận được tin người sắp kết hôn thì mọi niềm đau lại như vỡ òa.

Đêm nay, ngay lúc này, trước mặt là cả một Đà Lạt xinh đẹp, lung linh trong mắt tôi sau những nhạt nhòa. Tôi đã cố trút hết những nổi buồn và đau khổ cất giấu suốt trong ngần ấy năm, nhưng dường như nước mắt rơi khẽ khàng quá đến nổi khô nhanh khi có một cơn gió bất chợt lùa qua. Hôm nay, Đà Lạt, tôi xin gửi lại nổi buồn và nước mắt của chuyện tình cũ, cũng xin mạn phép mang một chút khí trời mát mẻ về chốn Sài thành. Sau chuyến đi này, tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới, khởi đầu mới mẻ và dũ nhiên sẽ thật xinh đẹp và cười thật tươi, rạng rỡ đến chúc phúc cho người ấy. Cảm ơn và tạm biệt nhé, thành phố sương mù!

Theo thám tử tư Đà Nẵng

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *