Cà phê một mình và hồi ức kỷ niệm

Cà phê một mình với hồi ức kỷ niệm. Chắc hẳn mỗi người chúng ta khi trưởng thành đều đã từng có ít nhất một lần ngồi cà phê trầm ngâm một mình với hồi ức kỉ niệm rồi nhỉ? Người ta thường nói, những người thích một mình là những người cô đơn. Nhưng tôi nghĩ chuyện đó cũng chưa chắc, đúng là có người cô đơn thật, nhưng có người đó lại là sở thích của họ, họ không hề cô đơn.

cà phê một mình

 

Giống như bản thân tôi, tôi ngồi cà phê không phải vì cô đơn mà tôi muốn tự thưởng cho bản thân mình một ngày nghỉ phép thoải mái. Khi ngồi cà phê trầm ngâm một mình, tôi cảm thấy cuộc sống thật an nhiên, nhẹ nhàng, không ồn áo, không náo nhiệt. Tự nhiên lúc đó, bản thân bất chợt nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa mà vốn dĩ trong cuộc sống thường ngày tôi chẳng có thời gian để nghĩ tới.

Xem thêm: Thuê thám tử tại Đà Nẵng uy tín ở đâu

Cà phê một mình và hồi ức kỷ niệm

Đôi lúc trong cuộc sống tôi vẫn hay tự hỏi bao lâu rồi bản thân không ngồi cà phê riêng một mình? Bao lâu rồi tôi chưa tự thưởng cho mình một buổi cà phê đúng nghĩa, chỉ thưởng thức vị đắng quyến rũ của cà phê thay cho những công việc bận rộn trong cuộc sống.

Cái cảm giác hương cà phê xay lướt qua mũi thật khó có thể gọi tên. Một cảm giác lạ lùng và say đắm. Nó khiến tôi mê man và suy nghĩ về cuộc sống. Tôi nghĩ đến quà trình một năm qua tôi đã làm được những gì và đề đặt ra mục tiêu phấn đấu cho năm mới. Chốc sau lại nhớ cái lúc còn chưa lo nghĩ đến cơm áo gạo tiền, hàng ngày tôi cũng lũ bạn ngồi cà phê và tám chuyện xuyên thời gian. Bây giờ mỗi đứa đều đã già đi, đã có những lo toan về cuộc sống.

Có lẽ cũng đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp ngồi cà phê một mình, trong tôi như sống lại với đầy ắp những kỉ niệm nhớ thương, nuối tiếc một đời và cảm thấy thư thái nhẹ nhõm trong lòng. Tôi nhớ về những người bạn cũ yêu dấu, những ký ức thanh xuân đẹp đẽ, từng khuôn mặt thân quen cứ hiện ra và đôi lúc tôi bật cười hí hửng khi nghĩ đến thời trẻ thơ ngây dại của mình. Những giây phút ấy khiến lòng tôi thanh thản, xua tan đi mọi ưu phiền, mệt mỏi trong công việc cũng như cuộc sống.

Tìm hiểu thêm: Không ai dám yêu chỉ vì khuyết tật

Thật sự khi ngồi nhâm nhi tách cà phê thơm lừng cùng với mùi vị đăng đắng, ngọt ngọt trên đầu lưỡi, tôi như được sống lại với chính mình và như được trở về cõi riêng của chính mình.

Ở cái thành thị xa hoa này, có hàng trăm hàng ngàn quán cà phê để chúng ta chọn lựa. Nhưng đối với bản thân tôi, tôi vẫn thích ngồi cà phê một mình ở phòng kính, yên tĩnh, mát mẻ. Bởi lúc đó tôi sẽ chỉ nghe thấy tiếng động của từng giọt cà phê rơi chầm chậm xuống ly, khi đó dường như mọi náo nhiệt, bộn bề của cuộc sống trôi đi một cách nhẹ nhàng và tôi không còn cảm nhận được sự ồn ào, mệt mỏi đó nữa.

Khi chúng ta ngồi cà phê nhưng chỉ có một mình, cảm giác rất lạ. Có thể vẫn là bản nhạc mà khi chúng ta nghe ở nhà thấy rất bình thường, nhưng ngay tại quán nó lại trở nên hay ho đến kì lạ và khiến bản thân tôi cảm nhận từng câu chữ của bản nhạc.

Đọc thêm: Tiền, khi cho vay là tình cảm, khi đòi lại là kẻ thù

Đặc biệt khi ngồi nhâm nhi ly cà phê, tôi chứng kiến được những con người hối hả, tất bật với công việc mà nhìn thấy bản thân mình trong đó. Chợt nhận ra bản thân mình cũng bận rộn như thế, vội vã như thế.

Với bản thân tôi mà nói, để có được một khoảng trống, một chút thời gian yên bình đã là rất quý hóa. Vậy nên, từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ dại dột bỏ lỡ cơ hội khi có thời gian rãnh rỗi, tôi sẽ dành hết khoảng thời gian quý hóa đó để lang thang quên hết sự đời.

Nếu bạn chưa từng ngồi cà phê một mình thì hãy thử một lần đi nhé. Khi bản thân cảm thấy mệt mõi, bạn hãy thử tạm xa mọi thứ xô bồ ngoài kia, nép mình bên tiếng nhạc và hương thơm cà phê và tự mình cảm nhận. Chắc chắn bạn sẽ có cảm giác kì diệu đến lạ đấy nhé!

Theo thám tử tư Đà Nẵng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *