Chênh vênh tuổi hai lăm

Chênh vênh tuổi hai lăm, là cái tuổi đã hết thời mộng mơ nhưng cũng chưa phải độ tuổi trưởng thành thực sự, mà lúc này mọi thứ đang dần hoàn thiện.

chênh vênh tuổi hai lăm

Tôi đã dấn thân vào cuộc sống hối hả đầy bon chen và cám dỗ, cùng rất nhiều định hướng cho tương lai. Tuổi hai lăm, người ta đã lập gia đình, có con cái, có sự nghiệp. Trong khi, sự nghiệp của tôi vẫn chưa ổn định, tôi vẫn chưa xác định được phương hướng cho bản thân, vẫn chới với giữa dòng đời.

Tuổi hai mươi lăm, cái tuổi được coi là đã hiểu chuyện, đã có những trải nghiệm về cuộc sống, có những bài học kinh nghiệm đáng nhớ, có những mối tình đẹp và khắc cốt ghi tâm, có hội bạn thân luôn ở bên mỗi khi gặp khó khăn, biết được sự quan trọng của gia đình, thấu hiểu nỗi nhọc nhằn của mẹ cha, sống có trách nhiệm.

Xem thêm: Công ty thám tử tại Đà Nẵng

Chênh vênh tuổi hai lăm

Tuổi hai lăm, tôi đã hết bỡ ngỡ với mọi thứ xung quanh, có niềm tin vào bản thân mình hơn. Tôi đã biết quan tâm đến sức khỏe của mình, chứ không bỏ bê giống như trước nữa. Tôi nhận ra rằng mình đã sống quá vội vã để rồi thanh xuân của mình trải qua thật nhạt nhẽo.

Tôi chợt nhận ra rằng thứ vừa là tài sản cũng đồng thời là tiêu sản chính là tuổi trẻ và thời gian. Mỗi người chỉ có một tuổi trẻ, chỉ một lần được sống hết mình với thanh xuân, được quyền sai lầm để rồi có cơ hội sửa sai, yêu hết mình, phấn đấu hết mình vì công việc, vì đam mê. Nhưng đời đâu như là mơ, con người ai cũng tham lam muốn có được cả sự nghiệp lẫn tình yêu nhưng đâu phải ai cũng được thỏa lòng như vậy.

Đọc thêm: Bạn bè không cần số lượng chỉ cần chất lượng

Chênh vênh tuổi hai lăm, cái tuổi mà con người ta phải bon chen với vấn đề cơm áo gạo tiền, chăm lo cho sự nghiệp để rồi mất đi những mối quan hệ thân thiết. Vì mãi mê kiếm tiền để đảm bảo cho cuộc sống của bản thân mà tôi đã lãng quên mất tình yêu, trái tim cũng trở nên nguội lạnh.

Để rồi đến khi công việc tạm ổn định thì lúc nhìn lại chẳng còn ai bên mình nữa, cảm giác lúc ấy thật cô đơn và lạc lõng. Vì cố gắng lao vào vòng xoáy của cuộc đời mà tôi đã bỏ qua các mối quan hệ, những cuộc gặp mặt bạn bè cũng không còn nữa, thay vào đó chỉ là những câu hỏi thăm về chuyện gia đình con cái, chuyện làm ăn, nhờ vả.

Nhiều khi tự hỏi tuổi hai lăm tôi có gì trong tay? Câu trả lời là tôi chẳng có gì ngoài những bài học mà cuộc đời đã dạy cho tôi. Sự nghiệp vẫn chưa ổn định, tiền tài cũng chẳng dành dụm được bao nhiêu nhưng tôi đã mất đi rất nhiều thứ mà đáng lẽ ra tôi phải biết trân trọng.

Những năm đầu đi làm tôi chỉ biết chăm chỉ làm việc, mong muốn kiếm thật nhiều tiền để có thể mua những món đồ mình thích, đi du lịch đến những nơi mình muốn. Chênh vênh tuổi hai lăm, cái tuổi phải sống tự lập, sống xa gia đình, không còn được ba mẹ che chở, bảo bọc nữa mà phải tự lực cánh sinh nên đôi khi cảm thấy bản thân thật cô đơn.

Tìm đọc thêm: Thói ăn chơi đua đòi của giới trẻ hiện nay

Vì cố gắng cho một tương lai tốt đẹp hơn mà tôi đã sống quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ về bản thân mà không giúp được gì cho bố mẹ. Tuổi hai lăm, ngoài những trải nghiệm về cuộc sống thì tôi vẫn lông bông, cảm thấy mình già đi, khao khát có một tình yêu trọn vẹn nhưng lại chưa tìm được bến đỗ. 

Tuổi hai lăm, cái tuổi mà khi nhìn lại mình cảm thấy hối tiếc rất nhiều. Có những lựa chọn sai lầm của tuổi trẻ mà ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống hiện tại của bản thân. Nhưng thời gian thì không thể quay ngược lại nữa, nên ở cái tuổi hai lăm, tôi phải cố gắng sống theo cách mình muốn, làm công việc mình yêu thích, đi tìm tình yêu cho chính mình và sống thật hạnh phúc để thanh xuân không hối tiếc.

Tuổi hai lăm thường cô đơn ngay khi đang ngồi giữa đám đông.

Tuổi hai lăm ấp ủ cảm giác sợ cái gì đến nhanh.

Tuổi hai lăm không còn là lứa tuổi để trẻ trung, vô tư lự nữa nhưng cũng không phải là độ tuổi để chín chắn, già nua.

Vì vậy, chênh vênh tuổi hai lăm khiến mình đôi khi tủi thân vậy đó.

Theo thám tử tư Đà Nẵng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *