Ký ức tuổi thơ của mỗi chúng ta

Sống trên đời này ai mà không trải qua tuổi thơ và dĩ nhiên mỗi một người sẽ có một ký ức tuổi thơ khác nhau đúng không ạ? Ký ức trong thời thơ ấu của tôi rất phong phú và vui nhộn. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in những ngày tháng tuổi thơ đó.

ký ức tuổi thơ

Từ khi tôi đi học đại học thì thời gian tôi ở nhà rất ít, mỗi năm trung bình chỉ về nhà có 2 lần. Vì khoảng cách địa lý quá xa nên một lần về rất khó khăn. Nên chỉ có mùa hè là khoảng thời gian tôi được về với gia đình yêu quý của tôi. Chính vì thế, đối với tôi mỗi phút giây nghỉ hè bên gia đình thật sự rất quý giá và đáng trân trọng.

Gia đình tôi ở một vùng biển của miền Trung, nên khí hậu cũng hơi khắc nghiệt một chút. Nhiều người không thích mùa hè vì sự nóng nực của gió lào. Nhưng tôi lại khác, tôi yêu mùa hè, vì chỉ có mùa hè mới khiến tôi cảm nhận được hương vị của quê hương, nóng thì nóng thật nhưng đó cũng là cái đặc trưng của vùng ven biển. Nơi tôi ở là một vùng quê bình dị với bãi biển hết sức tuyệt vời, có một vẻ quyến rũ rất riêng. Mọi ký ức của tôi đều được lưu giữ ở nơi đây.

Xem thêm: Công ty thám tử tại Đà Nẵng

Ký ức tuổi thơ của mỗi chúng ta

Đến tận bây giờ tôi biết mình phải bon chen với cuộc sống nên có lẽ chẳng còn kì nghỉ hè nào trong cuộc đời nữa. Những lần về thăm bố mẹ cứ thế ngắn lại, mùa hè chỉ còn là những kỷ niệm khiến lòng tôi xao xuyến. Vì thế, mỗi khi có dịp nghỉ dài ngày, khi bạn bè, đồng nghiệp còn lo tìm chổ đi chơi du lịch thì tôi chỉ nghĩ đơn giản mình cần về nhà.

Về với biển xanh, về với cát trắng, về với tĩnh lặng và về để ăn những bữa cơm mẹ nấu ngon lành. Mỗi lần về nhà là ký ức cứ tràn về, tuổi thơ của ba chị em tôi gắn chặt bên nhau. Nhớ hồi nhỏ, nhà có nuôi một chú chó cực kì thông minh, hầu như mình nói gì nó đều nghe theo và thực hiện được nên tôi rất thích và cưng. Nhưng đến năm tôi học lớp 4, chú chó đã bị ngã bệnh và ra đi mãi mãi, khi đó cả ba chị em khóc sướt mướt. Thật sự với một đứa trẻ như tôi lúc đó, khi một con vật thân thiết chết đi cũng không khác gì mất đi một người bạn.

Tôi là một đứa con của vùng biển chắc chắn ký ức tuổi thơ sẽ gắn liền với biển cả. Ngày nhỏ tôi cực thích đi tắm biển, nhưng toàn phải trốn mẹ, mà cái cảm giác lén lút làm việc mình thích càng khiến tôi thấy thú vị. Tôi thích ngâm mình trong làn nước mát rượi, ngửa mặt lên trời nhìn mây xanh. Mặc dù vậy nhưng tôi là đứa kém nhất nhà, hay tắm biển nhưng lại không biết bơi, nên mỗi lần đi tắm đều chỉ dám chơi ở chổ nước nông và xây lâu đài cát.

Đọc thêm: Nguyên nhân khiến tình yêu lận đận

Ký ức của tôi rất trừu tượng, trò quái quỷ gì tôi cũng đã từng trải qua. Giờ nghĩ lại không biết sao hồi xưa mình nghịch ngợm vậy chứ? Tôi đã từng thử làm mọi việc, từ việc cho chuồn chuồn cắn rốn đến việc leo lên cây chơi búp bê và trưa nắng lại lén sang nhà hàng xóm hái trứng cá rồi lấy áo hứng quả làm dơ hét cả áo.

Nói hồi nhỏ nghịch ngợm nhưng cũng ngây thơ lắm ạ! Ký ức tuổi thơ làm tôi khó quên nhất lầ có một lần sách mẹ tôi mua về để học trước chuẩn bị lên lớp một. Nhưng mẹ sợ tôi phá nên đem giấu trên gác bếp, tôi tò mò leo lên và lấy xuống, thấy bị bồ hóng bám đầy nên tôi đã đem đi “giặt” sách mọi người ạ! Và kết quả thì ai cũng biết rồi đấy, quyển sách còn nguyên bổng chốc nát bét không còn gì và tôi ăn một trận đòn gần tét đít.

Hồi nhỏ tôi cũng rất thích chơi làm nhà, làm nhà bằng lá dừa, nhưng vì sức yếu nên ngôi nhà rất lỏng lẻo, có khi đang ngồi chơi thì sập luôn ngôi nhà và cũng kiên trì dựng lại. Tôi cũng thường lén lấy trộm gạo của mẹ bỏ vào mấy lon sữa và nhóm bếp nấu cơm hệt như ở nhà. Thi thoảng còn chơi trò cô dâu chú rể và hò hét vang làng vang xóm. Ký ức tuổi thơ không có vụ này thì hơi lạ.

Tìm hiểu thêm: Sống đôi khi đơn giản là học cách yêu thương

Hồi ấy cũng chịu ảnh hưởng của phim ảnh giữ lắm, hễ coi phim gì xong là cả lũ lại bắt chước đóng theo thật vui biết bao. Ghê gớm hơn nữa là bắt kiến đập chết xong đem đi chôn, đắp mộ đàng hoàng, cũng có vòng hoa, rồi cắm mấy cái que làm giả que hương rồi khóc lóc các thứ. Ký ức của tôi nó đặc sắc lắm, để kể cho hết thì chắc cả ngày còn chưa xong.

Đến tận bây giờ tôi đã 25 tuổi nhưng những kí ức đó không mất đi mà chỉ được cất giữ cẩn thận trong một ngăn rất sâu của tâm hồn, để rồi bất chợt có cái gì đó gợi lại thì tuổi thơ lại ùa về như dòng nước lũ. Một tuổi thơ dữ dội và tôi cảm thấy bản thân may mắn và biết ơn bố mẹ vì đã  sinh tôi ra và để tôi lớn lên ở nông thôn, nếu không tôi đã không thể có những ký ức tuổi thơ tuyệt vời đến vậy.

Theo thám tử tư Đà Nẵng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *