Mất rồi mới thấy quan trọng hơn bao giờ hết

Mất rồi mới thấy quan trọng hơn bao giờ hết, hiện hữu ở đấy thì không biết trân trọng, thờ ơ, né tránh, đến khi người ta rời đi rồi, người ta không chịu nổi nữa thì lại quay ra hối tiếc. Thật nực cười quá thể, chính tôi, tôi đã khiến anh, chồng của mình bước ra khỏi căn nhà ấy, nơi được gọi là tổ ấm nhỏ hạnh phúc của tôi. Thật chẳng hiểu nổi tôi của lúc đó là như thế nào, trẻ con, ương bướng và khó bảo. Anh chẳng làm gì sai, chẳng làm gì có lỗi, nhưng cách dư xử của tôi lại thái quá, luôn trốn tránh anh kể cả giáp mặt hay trò chuyện. Và chính sự im lặng của tôi đã khiến tình cảm vợ chồng đổ vỡ.

mất rồi mới thấy quan trọng

 

Nếu bây giờ bảo anh quay về, tôi không chắc anh sẽ về và tôi cũng sẽ chẳng đủ can đảm để thốt ra lời đó. Một cô vợ cứng đầu và lòng tự tôn cao như tôi thật chẳng dễ để xuống giọng như thế. Dù nhận ra lỗi lầm nằm ở bản thân mình, dù biết tình cảm dành cho anh vẫn còn đong đầy nhưng vẫn cố chấp mà lặng im. Thực sự mất rồi mới thấy quan trọng hơn bao giờ hết, giờ đây, tôi có tất cả mọi thứ, bạn bè, ước mơ, sự nghiệp nhưng lại không có anh và có lẽ với tôi ngay lúc này, đó là điều tiếc nuối nhất, nếu có thêm anh chắc chắn cuộc sống của tôi sẽ trọn vẹn thật sự.

Xem thêm: Theo dõi ngoại tình tại Đà Nẵng

Mất rồi mới thấy quan trọng hơn bao giờ hết

Ngày ấy, tôi còn quá non trẻ và dại khờ, một cô gái mới lớn nhưng phải kết hôn theo sự sắp xếp của gia đình, tôi còn non và xanh lắm nên mọi suy nghĩ thật không được chín chắn, ăn rồi chỉ muốn được chơi bời, ăn diện. Chưa hề có một chút trưởng thành để có thể lo cho chồng, cho gia đình. Thú thật mặc dù là hôn ước sắp đặt nhưng tôi lại có tình cảm với anh từ trước, tôi đã thầm thích anh khi tôi mới mười ba. Nhưng khi về sống chung một nhà, tôi lại ương bướng và lì lợm, nhưng đó không phải là điều khiến anh ấy rời xa tôi.

Nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của chúng tôi đổ vỡ là bởi sự im lặng, tôi trốn tránh anh, những cuộc nói chuyện sôi nổi như ngày xưa bỗng chốc thưa dần, thưa dần rồi mất hẳn. Tôi dad im lặng như thế suốt một thời gian dài để đến cuối cùng, chẳng ai chịu nói với ai câu nào, cứ thế rời đi và kết thúc cuộc hôn nhân ấy, chính sự im lặng đã chấm dứt mọi thứ. Đến khi mất rồi mới thấy quan trọng hơn bao giờ hết, tôi đã như thế, tôi đã hối hận về hành động và cách cư xử của chính mình, chính tôi đã buông bàn tay của một người đàn ông yêu tôi thật lòng.

Đọc thêm: Thuê thám tử tại Quảng Ngãi uy tín nhất

Ngày ấy, khi đi đến quyết định ly hôn, tôi đã nghĩ mình đúng và dũng cảm khi làm điều đó, nhưng giờ đây tôi mới nhận ra tôi đã sai thật sự sai rồi. Thay vì can đảm mở lòng nói yêu anh, thương anh thì tôi lại lựa chọn cách buông bàn tay ấy. Nghĩ lại mới thấy khi ấy là một đứa trẻ con, suy nghĩ thật điên rồ. Anh tốt và hoàn hảo đến mức có biết bao cô gái chết mê chết mệt vì anh, nhưng anh vẫn một lòng với tôi, mặc dù tôi không phải là mẫu người lý tưởng mà anh đang tìm kiếm. Giờ đây, mất rồi mới thấy quan trọng hơn bao giờ hết, liệu có quá muộn màng.

Bây giờ đây, tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều, suy nghĩ chín chắn và thấu đáo, không còn là cô bé ham chơi của ngày xưa nữa. Tự nhiên cảm thấy nhớ anh, chồng cũ của tôi, người đàn ông mà tôi đã vô tình để lạc mất. Ngày ấy chỉ vì nghĩ cho riêng mình, trẻ con nên tôi đã khướt từ anh, giờ mất rồi mới thấy quan trọng hơn bao giờ hết. Đã hai năm trôi qua, không biết bây giờ anh ra sao, chắc đang hạnh phúc và êm ấm bên người con gái anh mơ ước rồi.

Ngay lúc này, tôi ước tôi của năm tháng ấy trưởng thành như bây giờ, có thể suy nghĩ chín chắn, biết suy nghĩ và có thể nói yêu anh quan tâm anh đúng chuẩn của một người vợ. Có thể trò chuyện, sẻ chia và tâm sự với anh thật nhiều để đến bây giờ không phải hối hận, tiếc nuối như thế này. Đúng là mất rồi mới thấy quan trọng hơn bao giờ hết, nhưng có lẽ đã quá muộn màng.

Theo thám tử tư Đà Nẵng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *