Tâm sự tuổi hai mươi mấy

Tâm sự tuổi hai mươi mấy, ai mà chẳng từng trải qua đúng không ạ? Nhưng sẽ có người thể hiện ra bên ngoài, có người lại giấu kín trong lòng. Tôi, ở cái tuổi này chất chứa rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

tâm sự tuổi hai mươi mấy

Ở cái tuổi này, với tôi nó là một màu xám xịt và không hề có sự tồn tại của màu hồng. Nhìn mọi thứ xung quanh đâu đâu cũng thấy toàn cô đơn và thất vọng. Thất vọng về con người, về cuộc sống và cả về tình yêu.

Ở cái tuổi hai mươi mấy, tôi cảm thấy cô đơn, nó khiến tôi trở thành một con người trầm tính, lạnh lùng, ít nói, ít cười và dườg như tôi không còn là tôi của trước đây. Bởi lúc này bản thân đã ngoài hai mươi, đã trưởng thành, đã tự lập, đã phải gánh vác mọi chuyện và phải mưu sinh để tồn tại.

Ở cái tuổi hơn hai mươi, tôi hay suy nghĩ nhiều chuyện bà thở dài thườn thượt. Thi thoảng cũng có nghĩ đến chuyện yêu đương nhưng lại chán ngán khi nhớ lại những đau khổ của các mối tình trước và rồi cho nó vào quên lãng.

Xem thêm: Thuê thám tử tại Đà Nẵng

Tâm sự tuổi hai mươi mấy….

Ở cái tuổi hơn hai mươi, tôi phải xa gia đình để mưu sinh nên ít khi được ở bên bố mẹ. Thật sự rất khó để có thể ăn một bữa cơm gia đình ấm cúng mỗi khi thèm. Khi mệt mỏi với cuộc sống bon chen ngoài kia cũng thật khó để cảm nhận được vòng tay an ủi của mẹ.

Ở cái tuổi này, đôi khi rất ấu trĩ và nhạy cảm. Luôn cảm thấy ganh tị với những cô gái xung quanh, họ luôn nổi bật và xinh đẹp mọi lúc mọi nơi và luôn được mọi người chú ý. Còn mình thì quá ư là mờ nhạt. Ai mới gặp tôi lần đầu đều bảo tôi khó gần, nhưng thực chất tôi là người rất dễ gần khi đã làm quen.

Ở cái tuổi này, tôi sống cuộc sống đơn giản hơn, không quá cầu kì kiểu cách. Có thể là một tách cà phê, một  ổ bánh mì hay một bát mì nóng cũng đủ làm tôi ấm lòng. Tôi không còn kể chuyện của mình cho người khác nghe mà tôi luôn im lặng lắng nghe chuyện của người khác. Tâm sự tuổi hai mươi mấy thật sự đáng buồn các bạn ạ.

Đọc thêm: Duyên phận hay là sự lựa chọn

Ở cái tuổi này, tôi nhận ra cuộc sống không giống trong cổ tích và cổ tích chỉ dành cho trẻ con. Đôi lúc cũng thèm một cái nắm tay, một cái ôm hay một cái hôn, nhưng sợ đổ vỡ rồi chia ly nên cũng chẳng dám mơ mộng.

Ở cái tuổi hai mươi mấy, tôi không còn viết nhiều status hay share nhiều hình ảnh lên mạng xã hội. Có lẽ lúc này bản thân đã già rồi chăng? Tôi lúc này nhìn mọi thứ trần trụi,  không còn sống thực dụng như ngày xưa mà trở thành một con người sống thực tế.

Cũng có đôi lúc ờ cái tuổi này, tôi muốn được phiêu du tự tại, tự do làm những điều mình thích, chẳng có sự ràng buộc nào, cũng chẳng có bất kì ai cản bước vì lúc này bản thân đã quá mệt mỏi với cuộc sống.

Tìm hiểu thêm: Người yêu cũ à, em nhớ anh có được không?

Ở cái tuổi này, tôi nhận ra trên đời này có rất nhiều loại người, biểu hiện quá nhiều mặt, diễn quá nhiều vai. Và tôi rút ra bài học cho bản thân là không nên quá ngây thơ và tin người. Tôi ở cái độ tuổi này đã biết cách tiết chế được cảm xúc của bản thân và biết hành xử như thế nào cho vừa lòng người khác.

Và chính tâm sự tuổi hai mươi mấy, tôi phát hiện ra cách để bản thân trưởng thành chính là va chạm với cuộc sống thật nhiều.

Theo thám tử tư Đà Nẵng

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *