Công ơn của cha mẹ tôi mãi mãi khắc sâu

Công ơn của cha mẹ tôi mãi mãi khắc sâu, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì tôi sẽ vẫn đưa cha mẹ lên vị trí hàng đầu. Với tôi, chẳng có ai trong cuộc đời này quan trọng hơn cha mẹ cả, họ là đấng sinh thành, nuôi dưỡng, chăm lo cho đến khi tôi trưởng thành, thành công. Tôi mãi ghi nhớ từng lời dạy của cha mẹ cho đến hết cuộc đời này.

công ơn của cha mẹ

 

Nhớ ngày xưa khi còn nhỏ, gia đình tôi rất khó khăn, cơm còn chẳng có mà ăn thì nói gì đến chuyện mơ tưởng sẽ đi học. Ấy vậy mà cha mẹ vẫn cố gắng làm trăm công nghìn việc để kiếm tiền nuối hai anh em tôi ăn học rồi dựng vợ gả chồng. Em gái tôi lấy chồng ở tít ngoài Bắc nên chẳng mấy khi về nhà, tôi là con trai cả nên mọi gánh nặng đè lên vai. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã rất cố gắng và phấn đấu để kiếm tiền, rồi xây nhà cao cửa rộng ở trên thành phố để đón cha mẹ lên ở cùng, phụng dưỡng tuổi già.

Xem thêm: https://thamtutudanang.vn/bang-gia-thue-dich-vu-tham-tu-tai-da-nang-hien-nay/

Công ơn của cha mẹ tôi mãi mãi khắc sâu

Với tôi mà nói, ước mơ được đón cha mẹ lên thành phố ở đã nươm nướp trong lòng tôi đã từ rất lâu, đến nay tâm nguyện đó đã thành hiện thực. Bây giờ tôi đã thành công, có công việc ổn định, nhà đẹp, vợ giỏi, con ngoan và có cha mẹ ở bên cạnh nữa thì hạnh phúc còn gì bằng. Ngày mới đón cha mẹ lên nhà mới, nhìn thấy nét mặt vui vẻ, hạnh phúc của họ tôi đã rất mừng, tôi mừng vì cả gia đình đã đoàn tụ, tôi đã có cơ hội để phụng dưỡng, đền đáp ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ.

Nhưng đời không như là mơ, quan hệ giữa vợ tôi và mẹ vốn không được tốt đẹp cho lắm. Dù không phải thường xuyên cãi vã nhưng giữa cô ấy và mẹ tôi luôm có khoảng cách, cô ấy luôn có thái độ lạnh lùng và chưa từng coi mẹ tôi là người thân. Đến tận bây giờ, mẹ tôi già yếu đi cô ấy lại càng tỏ vẻ coi thường và chẳng muốn đến gần. Với tôi công ơn của cha mẹ tôi mãi mãi khắc sâu, nên khi thấy vợ có hàng vi như vậy tôi đã không mấy hài lòng, đã nhiều lần hai vợ chồng cãi nhau nhưng cô ấy vẫn chứng nào tật ấy.

Đọc thêm: Nỗi đau sẽ phai mờ theo năm tháng

Thời gian gần đây, cha mẹ tôi bắt đầu yếu dần đi, mẹ tôi thì nằm một chổ, cha thì còn đi lại được nhưng cũng rất yếu. Vợ chồng tôi đều là dân văn phòng, ngày làm 8 tiếng nên phả thuê người họ hàng ở dưới quê lên chăm nom cha mẹ. Nhưng có một đợt gia đình cô ấy có chuyện nên xin nghỉ một tuần, thế là tôi bảo ban vợ tranh thủ chăm sóc, tắm rửa cho mẹ, nhưng cô ấy lại bảo không chịu được mùi hôi của mẹ, bảo không muốn động tay động chân. Tôi nghe xong tuy là giận tím cả người nhưng vẫn kiềm chế vì không muốn gia đình um xùm và càng không muốn cha mẹ buồn lòng.

Tôi biết rõ ơn cha mẹ có trả đến hết cuộc đời cũng chẳng thể hết nên tôi tự nhủ  mình sẽ mãi mãi khắc sâu công ơn của cha mẹ, không bao giờ quên. Từ ngày vợ tôi không chịu chăm sóc mẹ, tôi đều tranh thủ thời gian tự tay tắm rửa luôn cho mẹ. Nhùn vẻ mặt của mẹ tôi có vẻ rất vui và tự hào. Sau hai người có lẽ vì thấy áy náy trong lòng nên vợ tôi đã đồng ý phân chia thay nhau chăm sóc mẹ. Tôi đã mừng thầm vì nghĩ cô ấy đã hiểu chuyện và biết thương mẹ mình rồi.

TÌm hiểu thêm: Để chối bỏ tình yêu con người thật nhẫn tâm

Mọi chuyện diễn ra khá là suôn sẽ cho đến một ngày kia khi tôi bất ngờ tan làm sớm và chứng kiến được cảnh tượng khiến tôi thật sự đau lòng. Vợ tôi quát mắng mẹ tôi ngay trước mặt các con nhỏ, mẹ tôi lúc đó không nói được gì, nước mắt cứ rưng rưng. Tôi khi đó thật sự tức giận và đuổi người vợ xấc xược, hỗn láo đó ra khỏi phòng, tôi đã không thể chịu được nữa và gào thét vào mặt vợ của mình và đuổi cô ta ra khỏi căn nhà này, tôi không cần một người vợ như vậy.

Cha mẹ tôi đã khổ cực, vất vả đến nhường nào để nuôi tôi được như bây giờ, công ơn của cha mẹ tôi mãi mãi khắc sâu trong lòng còn chưa đủ vậy mà cô vợ của tôi lại dám đối xử với họ tệ bạc như vậy. Khi đó vợ tôi im lặng và lặng lẽ đi lên phòng, từ hôm đó tôi không thèm nhìn mặt cô ấy dù chỉ một lần. Tôi nhớ hôm đó tôi đã có nói với cô ấy, nếu sau này con cái của mình đối xử với mình như cách mà cô ấy đối với mẹ bây giờ thì sẽ như thế nào? Có lẽ chính vì điều đó đã khiến cô vợ của tôi sợ hãi và biết lỗi của mình.

Sau hôm ấy vợ tôi đã bắt đầu biết quan tâm cha mẹ tôi hơn, xin làm hòa với tôi và cũng đã chính thức xin lỗi cha mẹ và nưa sẽ cố gắng thay đổi. Tôi chỉ nhẹ nhàng thủ thỉ với vợ, ơn nghĩa sinh thành ta phải khắc cốt ghi tâm, đừng để đến khi không còn cha mẹ nữa thì hối hận chẳng kịp.

Theo thám tử tư Đà Nẵng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *