Đâu phải dễ dàng mà quên đi những thương nhớ

Đâu phải dễ dàng mà quên đi những thương nhớ đã cũ, bởi dù có là quá khứ đi chăng nữa thì cũng đã từng xảy ra, cũng đã từng là kỉ niệm vui có buồn có, đau khổ có, hạnh phúc cũng có. Đôi khi cũng có một vài lý do và cũng muốn quên đi lắm chứ, nhưng đâu phải cứ nói là có thể quên được dễ dàng.

đâu phải dễ dàng

 

Thông thường tôi vẫn nghe mấy đứa bạn nói rằng cái gì qua thì hãy để nó qua, đừng bao giờ nhớ lại hay vương vấn để rồi xáo động. Nhưng đâu dễ mà quên đi những thương nhớ đã cũ, nếu đã từng là mối tình đậm sâu thì dễ gì mà quên được một cách nhanh chóng đúng không? Có nhiều khi thương nhớ bị đánh thức bằng vài hồi ức cũ, cuộc sống êm ấm, dịu nhẹ bỗng dưng bị khuấy động bởi đôi lời hỏi thăm hay đôi câu nhắc nhở.

Con người chúng ta có hai loại, một loại được xếp vào top thường xuyên chăm chút cho ký ức cũ, luôn trân trọng và coi đó là kỉ niệm đáng quý. Loại kia thù được xếp vào top người luôn cố tình bắt buộc bản thân mình phải lãng quên hay giả vờ như không có chuyện gì xảy ra rồi sống dửng dưng ở hiện tại nhưbg sâu bên trong lại xáo xào tâm trí. Và cho dù là cố tình để quên đi nữa thì cũng đâu có dễ, có thể tỏ vẻ bên ngoài là đã quên nhưng trong trái tim làm sao mà kiểm soát nổi. Thế mới nói, không phải dễ mà quên đi những thương nhớ đã cũ.

Xem thêm: Nếu không muốn ế bền vững thì phải thay đổi

Đâu phải dễ dàng mà quên đi những thương nhớ

Có nhiều lúc có những loại cảm xúc chẳng thể nào đặt tên, thí dụ như cảm xúc khi gặp lại người ấy, người đã từng làm ta đau đớn nhất. Khi bất chợt ghé qua chốn cũ mình từng gặp gỡ cũng người ấy, chắc hẳn trái tim có một chút xao xuyến, xốn xang. Đâu dễ mà quên đi những thương nhớ đã cũ. Thật sự dù người cũ người ta đã rời đi nhưng đôi khi vẫn ở lại trong tim mình bằng cách này hay cách khác. Có thể là từ trong mường tượng vè những nụ cười, dáng vẻ hay những thói quen của người đó, dù không thể nào cầm nắm được mớ hoài niệm đó nhưng vẫn mãi chằng thể quên.

Đâu phải dễ dàng mà quên đi những thương nhớ đã cũ, đã là thương nhớ, đã từng một thời khắc cốt ghi tâm thì làm sao mà quên được, quên hay không cũng cần phải có thời gian, nhưng đôi khi theo thời gian vẫn chẳng thể nào quên được và nó sẽ vẫn mãi hiện hữu trong chúng ta như hồi ức kỉ niệm. Có những lần tôi ước giá như có loại thuốc gì đó có thể quên đi những mảng ký ức nhớ thương, nhưng giá như vẫn sẽ chỉ là giá như mà thôi.

Đọc thêm: Thương mẹ nhiều hơn khi tôi đã làm mẹ

Mỗi người sẽ có những nổi nhớ riêng của họ, chỉ bằng suy nghĩ, chẳng hề đụng chạm gì đến nhau bằng lời nói hay hành động. Chỉ đơn giản là ở một góc trời nào đó, họ cảm thấy nhớ và suy nghĩ về người ấy, một người xưa cũ. Nhiều khi tôi cũng nghĩ suy vẩn vơ, có thể nếu ngày xưa hai đứa không chia tay thì bây giờ hẳn là đang sống hạnh phúc bên mái ấm nhỏ xinh. Nhưng đó lại là một điều không tưởng, đó sẽ chỉ mãi mãi là hồi ức mà thôi.

Thật lòng mà nói, ai mà chẳng có hồi ức và kỷ niệm, nhưng điều đáng sợ và đau lòng nhất có lẽ là lúc ta nhớ nhưng ta lại sẵn sàng kìm lòng để chối bỏ ký ức. Điều đó thật sự quả là đau lòng, đã một thời bên nhau thắm thiết nhưng chỉ vì bất thành mà rũ bỏ thẳng thừng như vậy, chằn phải là quá tàn nhẫn và đớn đau lắm hay sao. Không thể quên thì hãy nhớ, bởi đâu phải dễ dàng mà quên đi những thương nhớ đã cũ.

Dù gì thì cũng đã trót đi cũng nhau một quãng đường đời, cho dù là ngắn hay dài, miễn có với nhau những kỷ niệm, những hồn nhiên của tuổi trẻ thì chúng ta đều có quyền được nhớ và được gìn giữ.  Đừng lãng tránh hay bắt ép bản thân mình phải quên đi những thứ mình không thể quên, bởi đâu phải dễ mà quên đi những thương nhớ đã cũ.

Theo thám tử tư Đà Nẵng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *