Lúc khó khăn mới biết ai là bạn

Lúc khó khăn mới biết ai là bạn, lúc hoạn nạn mới biết bạn là ai. Trong cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẽ, nhưng không phải khó khăn nào cũng hoàn toàn là điều xấu.

Có khó khăn có thử thách ta mới thực sự nhận ra ai sẽ là người bên ta lúc đó. Ai là người có thể là bờ vai cho ta tựa vào lúc mệt mỏi. Ai là người có thể ngồi cùng ta hàng giờ đồng hồ chỉ để cho ta đở buồn. Ai là người đưa tay ra dìu ta đứng dậy lúc ta gục ngã. Bạn có biết được người đó là ai chưa?

Khó khăn là lúc ta nhận ra ai là bạn.

Tôi có rất nhiều bạn bè, bởi cơ bản mỗi cấp học tôi học ở một nơi khác nhau. Cấp một tôi học trường làng, hầu hết tất cả trẻ em đều vậy, sinh ra ở đâu thì thường học cấp 1 ở đó. Cấp 2 những đứa bạn cấp 1 của tôi vẫn học trường làng. Nhưng riêng tôi, do ba mẹ tôi đi làm xa nên buộc tôi phải lên thị trấn ở nhà dì tôi để đi học. Thế là tôi lại có một đám bạn mới.

Xem thêm: Dịch vụ thám tử tư Đà Nẵng.

Cấp 3 thì bạn biết rồi đó, nhiều lắm bạn bè mới tại trường học lúc này là cả huyện mới có được 2 trường cấp 3. Mỗi đứa mỗi nơi. Rồi bạn vào đại học, bạn có bạn đại học, bạn đi làm bạn sẽ có đồng nghiệp.

Trong cuộc đời mỗi con người phải nói là gặp gở và kết bạn không biết bao nhiêu người. Nhưng càng lớn bạn có nhận thấy bạn bè của ta ngày càng ít đi không.

Bạn bè chơi với nhau thì rất đơn giản, nhưng để chia sẽ được thì bạn đếm xem được bao nhiêu người. Bạn có bao nhiêu người bạn thực sự có thể hiểu bạn. Riêng tôi chưa đến 5 ngón tay. Mặc dù bạn bè tôi nhiều lắm. Nhưng người tôi có thể chia sẽ thì rất ít.

ai là bạn

Lúc tôi khó khăn nhất bạn nghĩ trong đám bạn của tôi ai đã là người giúp tôi nào. Lúc tôi đang còn đi học đại học, gia đình khó khăn, cứ cuốn tháng là mấy đứa mua mì tôm ăn chung với nhau. Lúc đứa nào có tiền thì đưa cho đứa kia vay tạm, lúc ấy 50 nghìn thôi nhưng quý lắm bạn ạ.

Rồi đi làm được mấy tháng do nhiều lí do tôi lại bị thất nghiệp, những người bạn đó cứ bảo về ở với tụi nó, có gì ăn nấy. Rồi sau kiếm được việc hẵng hay. Thế là lần nữa chúng tôi đu bám nhau vượt qua tháng ngày khó khăn đó.

Cho đến sau này lớn hơn nữa. Chỉ cần gọi điện là 30′ chúng sẽ có mặt. Chúng biết tôi buồn nhưng tụi nó đến cũng toàn làm hài cho tôi vơi đi.

Những lúc như thế tôi mới nhận thấy ra được ai là bạn của tôi thật sự. Đó chính là đám bạn cấp 3 của tôi đó bạn à. Họ chỉ học cùng tôi 3 năm học thôi. Có thể nói là thời gian ít nhất trong các cấp học. Và thời gian đó lại là thời gian mà ta đang muốn làm người lớn nhưng chưa thể làm được. Cái độ tuổi phải nói là cái gì cũng ương ương dở dở. Vậy mà họ lại chính là người bạn chân chính nhất mà tôi từng có.

Tham khảo: Thuê thám tử tại Quảng Nam.

Tôi có anh bạn kia, bình thường cũng hay cafe tâm sự lắm. Cũng học chung đại học nên cũng hay cùng nhau đến trường và thư viện. Những lúc nó cần người giúp đở tôi cũng luôn sẳn sàng. Tôi đã nghĩ nó là người bạn thân nhất của tôi thời đại học. Vậy mà thời gian tôi thực sự cần nó nhất, điện thoại nó không ai nhấc máy. Tôi nằm trong bệnh viện một mình mà nước mắt ngấn tròng. Tôi chỉ mong có một người bên tôi lúc đó thôi.

Sau đó tôi mới biết là nó bận đi chơi nên không nghe điện thoại  vì sợ quấy rối, mặc dù tôi đã nhắn tin nhưng nó chỉ nhắn lại một cách rất hờ hững tao hết tiền rồi, mày mượn đứa khác giúp tao nha.

Trong cuộc sống bạn nghĩ ai là bạn của bạn? Họ là người như thế nào? Như thế nào được gọi là bạn? Bạn nó có nhiều cấp độ khác nhau lắm, nhưng để thực sự gọi là bạn thì phải trải qua khó khăn may ra bạn mới biết người đó là ai. Còn những người bạn gặp gở đó à, chỉ là bạn xã giao cho vui mà thôi.

Theo thám tử tư Đà Nẵng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *