Mối tình đầu của tôi

Mối tình đầu của tôi chính là từ ngày còn cấp 2, cái tuổi bắt đầu chớm nở những cảm xúc trong tình yêu … Tôi, là 1 thằng con trai ít nói trước người lạ, nhưng lại trở thành đài phát thanh khi bắt được sóng quanh đám bạn thân của tôi.

Gia đình tôi cũng chỉ là 1 gia đình bình thường, nhưng đặc biệt 1 thứ là mẹ tôi và mẹ cô ấy là bạn của nhau. Chúng tôi học khác lớp nhưng phòng học lại cạnh nhau. Tôi đã thầm thích cô ấy từ lâu. Từ những cái nhìn, cử chỉ của cô ấy. Vì chúng tôi biết nhau từ nhỏ, nên tôi đã để ý rất nhiều.

mối tình đầu của tôi
mối tình đầu của tôi

 

Tôi nhút nhát trước cô ấy, chẳng thể nào mà nói ra được những lời từ sâu trong lòng mình được. Dạo đó, tụi bạn cùng bàn của tôi có 1 trò chơi rất hay. Viết thư tình… Và từ đó, tôi thả hết tất cả tâm tình của mình vào trang giấy, để rồi mỗi lúc nghỉ giải lao tôi lại lén lút gửi thư cho cô ấy.

Thời gian dần trôi, những cánh thư chúng tôi trao đổi cho nhau ngày càng nhiều. Cô ấy cũng đáp trả lại chút gì đó tình cảm của tôi. Hạnh phúc lúc đó của tôi chỉ là hằng ngày nhận được lá thư từ cô ấy, đọc những dòng chữ tròn đều, chữ cô ấy rất đẹp. Tình cảm đó càng ngày càng lớn dần trong tôi, cô ấy chính là mối tình đầu của tôi.

Chia tay… Là lần đầu tiên tôi và cô ấy bị gia đình hai bên phát hiện. Cả hai đều bị buộc phải chấm dứt ngay cái tình cảm trẻ con đó lại. Tập trung vào việc học hành. Bắt đầu là lá thư chia tay, kèm theo đó là những lá thư khác từ trước. Buồn là tính từ đơn giản nhất để nói đến cảm xúc lúc đó của tôi. Chẳng chăm chú học, tôi đọc lại từng lá thư, từng tình cảm của tôi, và xé nó đi. Một sọt rác đầy những tờ giấy bị xé vụn.

Đọc thêm: Thám tử Đà Nẵng

Nhưng, vì cái tình cảm đó trong tôi là thật lòng. Những ngày sau là những lá thư mang nặng tâm lý. Mình cứ âm thầm như cũ, đừng để gia đình biết, mình cùng nhau học thật tốt là được. Cứ như vậy cho đến hết năm tụi chúng tôi học lên cấp 3. Cái tình cảm mà ngày xưa nó rất đẹp, đơn giản yêu nhau mà nắm được tay nhau cảm giác nó hạnh phúc lắm. Cũng chẳng có ngày hẹn hò gì cả, chỉ là cùng đi học về, được đi nhờ xe, ngồi sau cô ấy, nghịch tóc của cô ấy. Tôi thích hương thơm từ tóc của cô ấy, nó êm dịu, thoang thoảng, rất thơm.

Cấp 3, khi thời gian trôi đi, con người trưởng thành hơn, suy nghĩ nhiều hơn, lo sợ nhiều hơn. Những năm học cấp 3, tôi ít được đi chung cùng cô ấy. Vẫn là người yêu của nhau. Nhưng khoảng cách có vẻ xa hơn. Cả hai đều cảm nhận được điều đó. Những lá thư cũng vơi dần đi, thay vào đó chỉ là những ánh mắt nhìn nhau, và nở nụ cười với nhau những lúc đi học về.

Mối tình đầu của tôi

Cô ấy bận rộn hơn, vì lớp trưởng mà, tôi thì chỉ là học sinh bình thường. Vì thế cô ấy hoà đồng với mọi người nhanh hơn, tôi chỉ ru rú mối quan hệ trong lớp. Nhiều lúc ước gì mình chăm chỉ hơn, học giỏi hơn thì sẽ được gặp cô ấy nhiều hơn.

Thời gian trôi đi, cái khoảng cách đó, tôi muốn siết chặt nó bao nhiêu, nó lại càng tạo ra khoảng cách lớn giữa chúng tôi. 3 năm, chúng tôi đã lớn khôn hơn, bắt đầu có những suy tính cho tương lai. Cái tình cảm chớm nở ngày nào trong tôi càng sâu đậm.

Xem thêm: Thám tử tại Hội An – Quảng Nam

Tôi nói ra sợ cô ấy buồn, vì chính tôi cảm nhận được tôi và cô ấy sẽ khó thành đôi. Chúng tôi khác nhau, tôi nhút nhát còn cô ấy năng động. Nhưng cái nhút nhát của tôi không dành cho cô ấy.

Những giây phút bên cạnh nhau, tôi luôn là người chủ động. Còn nhớ lúc tôi trao nụ hôn đầu tiên cho cô ấy, chỉ là hôn vào má, mà khiến tôi phải suy tính rất lâu. Hai đứa đang chuẩn bị chia tay nhau đi về, tôi lấy hết can đảm hôn nhẹ vào má của cô ấy, và chạy biến đi, để lại cô ấy có vẻ ngại ngùng và bực tức. Tôi không biết cái cảm xúc của cô ấy như thế nào nữa. Nhưng tôi cảm thấy rất vui, hạnh phúc lắm.

Ba năm, thời gian đó tôi và cô ấy trải qua rất nhiều chuyện, vui có, buồn có, chia tay nhau cũng có. Mối tình đầu của tôi – mối tình ngây thơ, trong sáng, đó là khoảng thời gian mà tôi sẽ không bao giờ quên, khoảng thời gian nắm giữ thanh xuân của tôi. Có lẽ nếu tôi kiên định hơn, tôi có thể ở bên cô ấy nhiều hơn thời gian qua. Giờ phút chúng tôi xa nhau là những hành động rất ngớ ngẩn. Tôi chẳng thể nhớ rằng mình nên làm như vậy, cô ấy sẽ ứng xử như thế.

Cái tình yêu trẻ con của tôi chấm dứt với cái lý do rất đơn giản, chẳng ai có thể giận nhau rồi mãi mãi không trở về với nhau vì lý do đó. Liệu rằng cái tình cảm đó trong hai chúng tôi không như cả hai đã tưởng tượng. Tôi và cô ấy, trải qua nhiều sóng gió để được bên nhau, cùng trải qua bao nhiêu khó khăn, rồi xa nhau mãi mãi.

Cuộc đời mà, khó mà đoán được. Nếu có duyên, cậu biết tớ muốn điều gì phải không. Tớ chỉ nhớ ngày này mà thôi. Mọi thứ đều qua rất lâu rồi. Cậu sống tốt, yêu thương ai đó và hạnh phúc, tớ đều rất vui, một phần nào đó tủi thân, vì tớ không phải là người đó. Hãy trân trọng những gì cậu có nhé.

Mối tình đầu của tôi như vậy đó.

Theo thám tử tư Đà Nẵng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *