NỖI NHỚ CỦA NGƯỜI Ở LẠI

Nỗi nhớ của người ở lại làm day dứt lòng người. Dẫu biết rằng trên đời không ai có thể vượt qua được sinh lão bệnh tử nhưng khi người thân của mình “nằm xuống” chắc hẳn bất cứ ai cũng sẽ đau lòng và cảm xúc dâng trào bi thương. Người thân ra đi để lại nổi buồn và nhung nhớ khôn nguôi trong tâm trí chúng ta và không ít người ước mong được gặp lại họ dù chỉ một lần.

nỗi nhớ của người ở lại

Nỗi nhớ của người ở lại

Đúng là thật khó chấp nhận một thực tế rằng người thân yêu luôn bên cạnh bạn có một ngày từ giã cõi đời này, mang đến nổi đau buồn khôn nguôi trong trái tim bạn. Đó là một thực tế phũ phàng mang tính tất yếu mà bất cứ một người nào cũng đều phải trải qua trong cuộc đời này. Ai cũng ý thức được điều đó, nhưng chấp nhận nó lại là một vấn đề. Chắc hẳn tất cả chúng ta đều đã từng mất đi người thân yêu của mình và đều đã trải qua thứ cảm giác đau đớn.

Nỗi nhớ của người ở lại

Riêng bản thân tôi cũng từng trải qua rất nhiều sự mất mát và nổi đau cũng dần qua mau khi thời gian trôi đi. Nhưng duy nhất chỉ có một nổi mất mát mà đến bây giờ tôi vẫn chưa nguôi ngoai, đó chính là lúc Ông nội kính yêu của tôi “nằm xuống”, tôi không bao giờ quên được Ông và vẫn luôn nhớ thương Ông. Tôi mong ngóng được gặp Ông một lần nữa và dường như điều ước đó chỉ xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Khi tỉnh giấc thù mọi thứ vẫn như cũ, vẫn thực tế là Nội tôi đã về với đất mẹ vĩnh viễn.

Tìm hiểu thêm: Công ty thám tử tại Quảng Ngãi

Cũng đã hơn một năm kể từ ngày Nội tôi qua đời. Trước đây, thi thoảng khi nghĩ về việc Ông Bà tôi ra đi, tôi sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ? Thường thì đó chỉ là những ý nghĩ thoáng qua mà thôi và tôi tự cho rằng có lẽ mình sẽ không bị chấn động lắm vì Ông Bà đều đã rất cao tuổi. Thế nhưng, sau khi Ông nội tôi ra đi, tôi đã không tin, tôi không tin là Nội lại ra đi nhanh như thế, lúc đó tôi như một con người vô hồn và thực sự tôi bị sốc nặng khi nghĩ đến việc từ nay không được nhìn thấy Nội nữa, điều làm tôi khóc cạn nước mắt là vì tôi hối hận không được nhìn thấy Nội lần cuối, không được tự tay chăm sóc lúc Nội bị bệnh dù chỉ 1 phút, 1 giây. Các bạn biết không? Tôi chỉ nhìn thấy và nói chuyện với Nội qua cái màn hình điện thoại nhỏ bé. Nỗi nhớ của người ở lại như tôi giờ đây là một thứ gì đó tiếc nuối.

Nội tôi “nằm xuống” ở độ tuổi 93, ai cũng tự an ủi nhau đừng buồn hãy để nội ra đi thanh thản, Nội mệt rồi. Còn bản thân tôi, tôi biết là mình thật ích kỷ nhưng tôi muốn Nội sống với chúng tôi đến suốt đời, vì tình cảm của Nội đối với chúng tôi là quá lớn, suốt 24 năm rồng rã Ông cháu luôn bên nhau, tuổi thơ của tôi gắn liền với Ông nội. Mọi bước ngoặc trong cuộc đời tôi đều có Nội chứng kiến, ấy vậy mà còn hai bước ngoặc lớn của cuộc đời tôi Nội lại không thể! Tôi còn nhớ như in cái hôm Nội nói lời tạm biệt mọi người trong gia đình mà không có tôi, trong cơn mê man Nội vẫn nhớ đến tôi, Nội gửi lại 100 nghìn đồng cho ba của tôi và nhờ ba tôi chuyển lời lại với tôi rằng: “Ông biết là Ông không chờ được cháu về nên Ông gửi lại cho cháu 100 nghìn đồng này là để cháu biết Ông thương cháu nhiều lắm”. Đến tận bây giờ, lời nói đó của Nội vẫn làm tôi đau lắm, tôi còn chưa kịp nói câu “Cháu thương Ông nhiều lắm” cho Ông nghe.

Các bạn không biết chứ Ông nội tôi là một vụ lão thành cách mạng, Ông chính là niềm kiêu hãnh và tự hào của cả gia đình tôi. Ông tôi là một người nghiêm khắc, quyết đoán trong mọi chuyện nên ai cũng nể phục và chúng tôi không bao giờ gây chuyện để Ông bị mất mặt, vì chúng tôi được Ông dạy bảo rất kĩ. Nỗi nhớ của người ở lại như chị em chúng tôi giờ đây dành cho ông cũng không nói được cùng ai.

Đọc thêm: Theo dõi chồng ngoại tình tại Đà Nẵng

Đến thời điểm này, khi về nhà, hình bóng của Ông nội vẫn còn động lại khắp mọi nẻo trong nhà, tôi cứ tự dối bản thân là Nội tôi đi chơi xa đâu đó một thời gian mà thôi, chỉ có như vậy tôi mới có thể giảm bớt đi sự đau buồn. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện vè nhà mà không có Nội, tôi còn muốn đấm lưng, gãi lưng, bấm móng chân và nhổ râu cho Nội mỗi ngày. Còn nhớ mỗi lần nghe tin cháu chắt đi xa về là Ông nội cứ lóng ngóng, chờ đợi để đón cháu. Ngày tôi lên đường đi học xa thì Nội lại lặng lẽ ngồi dặn dò đủ thứ và chắt góp được ít tiền lẻ cho tôi đi đường uống nước. Tôi biết rõ, Ông nội không muốn tôi đi, dù Nội không nói nhưng tôi biết rõ. Cái hôm tôi xách ba lô đi, tôi nhớ rõ vẻ mặt buồn rầu của Ông nội và đó cũng chính là là gặp cuối cùng của tôi và Nội.

Nỗi mất mát đó thực sự quá lớn đối với tôi, bây giờ một năm đã trôi qua đi nhưng khi nghe ai nhắc đến Ông nội là nước mắt của tôi lại lăn dài trên má. Có những hôm, tôi nhớ Nội đến mức mơ về những ngày tháng Nội còn khỏe mạnh, tôi mơ được ôm Nội vs nói tôi nhớ Nội.

Tôi biết tất cả những hối tiếc, những nỗi nhung nhớ ấy đều chẳng còn ý nghĩa gì cả bởi một đời người đã ra đi, điều tôi có thể làm là sống tiếp cuộc đời của mình sao cho tốt để Nội ở đâu đó trên trời có thể mỉm cười. Tôi nghĩ là tôi sẽ không bao giờ có thể quên Ông nội của tôi đâu! Tôi sẽ luôn giữ những ký ức đẹp đẽ của Tôi với Nội mãi mãi về sau. Nỗi nhớ của người ở lại là vậy đó.

Theo thám tử tư Đà Nẵng .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *