Thương mẹ nhiều hơn khi tôi đã làm mẹ
Bản thân cứ tưởng khi đã có cuộc sống riêng, có gia đình riêng, có con cái rồi thì mỗi lần về nhà ba mẹ sẽ như là một cuộc thăm viếng vui vẻ. Nhưng tôi đâu ngờ rằng, mỗi lần về là hớn hở vui mừng và mỗi lần đi là nước mắt tuôn rơi. Nhìn khuôn mặt thẫn thờ của ba mẹ nhìn theo bóng con mà tim tôi nghẹn lại, lúc đó tôi nhận ra rằng, một phần cuộc đời của tôi là ở đó. Khi tôi lên chức làm mẹ, tôi mới nhận ra những niềm vui, cũng như nổi khổ của mẹ tôi. Tôi thấy thương mẹ nhiều hơn khi tôi đã làm mẹ. Tôi cảm thấy bản thân mình may mắn hơn bao người khác, bởi tôi còn mẹ, còn ba, nhưng lại ít được ở bên và tận hưởng, vì giờ đây tôi đã có gia đình riêng của mình, không thể bên ba mẹ mãi. Khi đã làm mẹ, tôi phải trải qua mọi vấn đề khó khăn khi con bệnh, con quấy, con biếng ăn,… Khi đó tôi bất chợt suy nghĩ đến mẹ tôi, liệu ngày xưa mỗi lần tôi bệnh, tôi quấy mẹ có mệt mỏi và khóc lóc như tôi bây giờ hay không? Liệu khi tôi biếng ăn, tôi lì lợm mẹ có cáu gắt với tôi như tôi đã cáu với con tôi bây giờ hay không? Xem thêm: Công ty thám tử tại Quảng Ngãi Tôi cảm thấy việc làm một người mẹ dịu dàng thật khó biết bao nhiêu. Tôi thấy thương mẹ hơn khi tôi đã làm mẹ, tôi khâm phục mẹ vì mẹ là một người mẹ vĩ đại và cao cả. Tôi thương mẹ nhiều hơn sau mỗi lần con bệnh, con biếng ăn, con quấy khóc nửa đêm. Tôi ước, giá như mình hiểu được sớm hơn, để mẹ đỡ phải vất vả khi tôi lười biếng, để ba khỏi phiền lòng khi dạy bảo mà tôi bướng không chịu nghe. Không phải thương cha, nhớ mẹ chỉ có ở cái tuổi trẻ trung, mà kể cả tuổi già, dù đã 80 hay 90 tuổi, dù đã lẩn thẩn nhưng họ vẫn nhớ thương mẹ của mình. Dẫn chứng là bác của tôi, ngày trước bác là một người rất nghiêm nghị và có vẻ khó tính, nhưng lại rất thương cháu chắt. Giờ quay trở về thăm bác, bác già đi rất nhiều, lâu lâu bác còn không nhớ tôi là ai, nhưng với bác, bác không bao giờ quên mẹ, thỉnh thoảng bác còn khóc vì nhớ mẹ. Khi đó tôi nhận ra, dù lớn hay bé, dù đã làm cha làm mẹ, làm ông làm bà, thì khi ta đau, ta buồn, người ta nghĩ về nhớ về nhiều nhất vẫn là mẹ. Có đôi khi, ôm con vào lòng âu yếm và hạnh phúc trào dâng khi nghe con ậm ừ câu “con yêu mẹ”. Thật sự tôi cũng rất muốn nói như vậy với ba mẹ mình nhưng chưa bao giờ tôi nói được, và tôi nghĩ cũng có rất nhiều người giống tôi, nhớ ba nhớ mẹ, thương ba thương mẹ đến da diết. Nhưng có lẽ tôi không thể thốt ra những câu nói yêu thương, không phải do không muốn mà vì nó quá nặng ở trong tim để có thể nhấc ra mà nói thành lời. Tôi thấy thương mẹ nhiều hơn khi tôi đã làm mẹ.Theo thám tử tư Đà Nẵng